.
Tạp văn

Điều kỳ diệu đầu tiên

.

Như bao nhiêu cô gái lãng mạn và mơ mộng khác, khi chưa có gia đình, mẹ đã từng đặt rất nhiều mơ ước vào những đứa con mình sẽ có sau này. Nhìn vào thế giới với những điều lớn lao đang xảy ra xung quanh, mẹ cũng mơ mình sẽ có được những đứa con với những năng lực phi thường hay chí ít cũng có những năng khiếu đặc biệt để mình có thể tự hào về con.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chỉ đến khi bắt đầu cảm nhận được sự sống đang cựa quậy trong mình cũng là lúc phải đón nhận những vất vả của một người mới lần đầu mang thai, mẹ mới dần hiểu những nỗi khó khăn, gian lao để có thể có một đứa con bình thường.

Rồi con ra đời. Chín tháng mười ngày lo âu phấp phỏng giờ bỗng trở nên nhẹ nhõm. Bởi trước mắt mẹ là chuỗi ngày dài tất bật sữa cháo thuốc men. Những ngày dài nuôi con lớn lên cũng có nghĩa khát khao về một đứa trẻ thiên tài đã bắt đầu lui dần về với những mong muốn hết sức bình dị. Đó là mong muốn con hãy lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Những thay đổi nhỏ nhoi trong sự lớn lên của con thật sự đã đánh những dấu mốc quan trọng hơn hết trong cuộc đời của ba mẹ.

Đến một chiều, con chính thức đi được xe đạp hai bánh. Phải nói đây là một kỳ tích bởi đến lúc này con chỉ mới đúng 5 tuổi 8 tháng. Ba mẹ mua một chiếc xe đạp nhỏ cho con tự tập đi mà không cần ai phải giúp đỡ. Con đã hì hà hì hụi với chiếc xe rồi dường như bất lực. Những dòng mồ hôi ròng ròng chảy xuống trán rồi lại kỳ cạch kiên quyết tập tiếp dưới sân chơi. Trông con thật tội nghiệp nhưng phần bận bịu, phần vì muốn để con tự lập nên ba mẹ không nhúng tay vào.

Thế rồi vài buổi chiều trôi qua, con đã tự đạp xe ngon lành, đi vèo vèo dưới sân. Mẹ đứng trên nhà nhìn xuống thấy hồi hộp thót cả tim. Con gái mẹ dấn từng vòng pê-đan còn ngượng nghịu, vòng tay cua còn cứng, bối rối trước mỗi chướng ngại vật nhưng vẫn kiên cường không rời yên xe. Nhìn con đi những cung đường nhỏ nhoi, ngắn ngủi đầu tiên, tim mẹ như thắt lại vì lo lắng lẫn mừng vui khó tả.

Con gái của ba mẹ sinh tuổi Tỵ, con gái Tân Tỵ vừa bướng vừa ngang. Có phải đúng như vậy hay không mà con không bao giờ làm theo lời mẹ dặn. Hễ cứ dặn gì là phải làm ngược lại mới bằng lòng. Nhưng nếu khích kiểu AQ thì con lại thích chí, kiểu gì cũng phải làm cho được. Như chuyện đạp xe, mẹ bảo chắc con chưa đạp được đâu, phải lớn lên mới đạp được. Đêm nằm con thủ thỉ với bà ngoại. Bà ơi, làm sao cháu phải đạp được xe, rồi làm được mọi thứ cho thật giỏi, rồi học cho giỏi, để ba mẹ khỏi phải làm chi hết. Bà ngoại ừ à, thì cháu phải biết vâng lời ba mẹ để ba mẹ vui lòng. Nhưng xem ra cái sự vâng lời không bằng ý chí quyết tâm tự làm của con. Chiều chiều xuống sân hì hụi đánh vật với chiếc xe đạp, con đã thành công.

Rồi con lên nhà, vừa hổn hển vừa nói không ra hơi, mẹ ơi con đạp được xe rồi. Nhìn niềm vui của con, mẹ như không còn gì vui hơn. Nhưng đầu gối con trầy xước, có chỗ chảy máu, tím bầm. Bàn tay con ra mồ hôi, xước cả đám da non. Mẹ thương con đứt ruột. Nhưng mẹ biết, trong chuyện này, thêm một lần nữa, mẹ lại không thể làm thay con. Và chợt giật mình. Có lẽ từ nay, mẹ không còn được làm thay con nhiều thứ quá. Không như hồi nhỏ, ăn uống tắm rửa đi chơi đều một tay mẹ và ba. Giờ thì không thể. Có những điều, chỉ mình con mới tự làm được cho con. Không lẽ, đã đến lúc con phải tự lớn lên sớm như vậy rồi ư, con gái yêu thương của mẹ? Rồi mai đây, còn bao nhiêu việc con phải tự làm nữa mà mẹ không có quyền, hoặc không đủ sức can dự vào cuộc đời con. Chao ôi, nghĩ đến đó sao mẹ muốn khóc thế này.

Con biết đi xe đạp. Một điều giản dị với bao người nhưng với ba mẹ, đây là điều kỳ diệu đầu tiên của riêng con gái mình làm được. Nên, cũng đáng tự hào, phải không?

HỒ ĐÔNG HÀ

;
.
.
.
.
.