Đêm nhạc “Mùa thu trong em” vào tối 23-11 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) là món quà âm nhạc đặc biệt mà Lê Cát Trọng Lý dành tặng khán giả quê nhà.
Lê Cát Trọng Lý với mái tóc cắt ngắn trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: THANH TÂN |
Ngoài những ca khúc mới nhất do chính Lý sáng tác, cô cũng đã “cháy” hết mình với những ca khúc của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Phạm Đình Chương, Sa Huỳnh, Đức Huy…
Phong cách “rất Lý”
Đêm nhạc diễn ra giản dị, nhẹ nhàng, chân thành, sâu lắng, theo cách “rất Lý”. Không MC, không có múa phụ họa, Lý tự kể chuyện mùa thu của riêng mình bằng âm nhạc. Người đồng hành duy nhất với Lê Cát Trọng Lý trong đêm nhạc là nghệ sĩ pianist Vũ Đặng Quốc Việt. Nhạc đệm dìu dặt, nhẹ nhàng trên nền sân khấu rất tĩnh. Tất cả dường như nhường chỗ để giọng hát của “con chim xanh” vút lên trong trẻo.
Ngây ngây, Này Lâm ơi…- những sáng tác mới nhất của Lý đã chinh phục người nghe không ở cách đặt nhan đề đầy ngẫu hứng, có chút “tưng tửng” của cô ca sĩ 26 tuổi, mà bởi vẻ đẹp của ca từ, giai điệu, những triết lý về tình yêu, về cuộc đời, về con người đằm sâu trong từng câu, từng chữ: “Đừng bôi thêm phấn son lên mặt, đừng mang thêm áo thơm, làm sao xua hết ưu phiền…”. Khán giả thấy Lý hát Chênh vênh, Đếm lá ngoài sân, Lúng ta lúng túng, Lời chim đỗ quyên, Đôi bờ, Bay đi cánh chim hải âu, Dạ tâm khúc… một cách khắc khoải, da diết với tâm trạng của một cô gái có những trải nghiệm nói về tình yêu, về cuộc đời. Nhưng khán giả vẫn cảm nhận trong giọng ca của Lý sự trong trẻo, chân thành như thuở Lý để tóc bồng bềnh, ôm đàn guitar và hát “Thương em anh trèo non cao, mua mưa thu mây tan mệnh bạc/ Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc”.
Nghệ thuật không dễ dãi
Khán phòng nhà hát Trưng Vương tối 23-11 chưa kín chỗ, có một vài bạn trẻ, vài người có con nhỏ ra về khi đêm nhạc chưa kết thúc, nhưng hàng trăm người ngồi lại, chăm chú từ đầu đến cuối và họ thực sự là khán giả của Lý. Ngay khi bắt đầu chương trình, Lý mào đầu rằng: “Đêm nhạc của em sẽ buồn lắm đấy, không có gì vui đâu, sẽ rất buồn ngủ…”.
Trong không gian u trầm xưa cũ với đèn vàng, trầm hương, sách, thư pháp... - những thứ thường rất ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, nữ ca sĩ cũng ăn mặc không có gì bắt mắt thì quả thật là phép thử thị hiếu âm nhạc và cả sự kiên nhẫn của khán giả. Vậy mà tiếng vỗ tay vẫn giòn vang sau mỗi bài hát, mỗi tâm sự của Lý. Thi thoảng người ta còn có thể cảm nhận được những khoảng lặng từ khán phòng khi ca khúc kết thúc. Phải cho đến khi nữ ca sĩ phải thông báo “hết rồi”, thì không gian lại được phủ đầy tiếng vỗ tay.
Lý từng chia sẻ rằng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người sáng tác chuyên nghiệp hay một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi là một người Việt Nam, hát bằng tiếng Việt Nam chứ không phải bằng thứ tiếng nào khác. Tôi nghĩ nhiệm vụ và mơ ước của tôi là làm cho mọi người thấy vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ Việt mình quá hay và quá đẹp, và tôi muốn chia sẻ với mọi người cái hay, cái đẹp này. Nếu cần sống cả đời để chia sẻ vẻ đẹp và giai điệu của ngôn ngữ Việt Nam thì tôi sẽ sống như vậy!”. Và Lý đang đi hành trình rất riêng giữa thị trường âm nhạc quá xô bồ, ồn ã, để rồi Lý vẫn là Lý, không lẫn vào đâu được.
THANH TÂN