Thiên Thiên là vở kịch mà Việt Linh lần đầu xuất hiện với tư cách đạo diễn sân khấu. Vở kịch dài 2 tiếng chỉ diễn 3 suất tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14, 15, 16-2 và không quay DVD phát hành.
Các nghệ sĩ tham gia dự án Thiên Thiên (từ trái qua): Quý Bình, Hồng Ánh, Minh Trang, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và đạo diễn Việt Linh. Ảnh: TUỔI TRẺ |
Vở diễn có sự tham gia của dàn sao đang “hot” : Hồng Ánh, Quý Bình, Lê Bình, Vân Trang, Cát Tường và đặc biệt là sự “tái xuất” sau nhiều năm vắng bóng của diễn viên gạo cội Minh Trang. Theo chia sẻ của một số diễn viên, đây là vở kịch rất lạ từ nội dung kịch bản tới cách kết cấu vở diễn.
Kịch bản lạ
Là đạo diễn sân khấu kiêm nhà biên kịch, diễn viên Lê Bình cho biết, trong đời hoạt động sân khấu của mình, đây là lần đầu tiên ông thấy một kịch bản lạ đến vậy.
Theo diễn viên Hồng Ánh, lúc mới nhận kịch bản, chị chưa hiểu được ngay ý đồ của đạo diễn và chị cảm thấy hoang mang trước những lời thoại.
Nhưng cũng vì sự lạ đó mà trong vai trò diễn viên, Hồng Ánh cho rằng, người xem nên thoát khỏi những định kiến ràng buộc để mở lòng đón nhận những xúc cảm mới mẻ, tinh tế của vở kịch.
Với diễn viên Quý Bình, thoạt đầu anh đã rất lo lắng và băn khoăn khi thấy toàn bộ kịch bản Thiên Thiên đều chỉ xoay quanh câu chuyện cuộc đời của nhân vật nữ chính duy nhất (do Minh Trang thủ vai). Mọi diễn biến và các nhân vật khác, theo anh, chỉ là sự bồi đắp thêm vào cuộc đời và số phận nhân vật ấy.
Bản thân Quý Bình được giao vai diễn là một người đàn ông “đi qua cuộc đời” của Thiên Thiên, mà “đi qua” những... 2 lần!
Theo tiết lộ của đạo diễn Việt Linh, cảm hứng để chị dựng kịch Thiên Thiên chính là truyện ngắn Hạnh phúc là cùng của tác giả Vũ Hồng Nguyên, một Việt kiều ở Đức.
Trong câu chuyện đó, Thiên Thiên là tên của nhân vật nữ chính, cũng là Việt kiều, sống trong một khu dân cư. Hằng ngày, có rất nhiều người tới tìm gặp Thiên Thiên để giãi bày, tâm sự. Thiên Thiên không bình luận hay khuyên bảo gì, chỉ lắng nghe, đôi khi sẻ chia, đồng cảm với người kể chuyện.
Dĩ nhiên, câu chuyện đó, tên nhân vật nữ đó chỉ là yếu tố tạo cảm xúc và ấn tượng để đạo diễn Việt Linh soạn kịch. Còn thực tiễn, nội dung vở kịch hoàn toàn độc lập với nội dung truyện ngắn của tác giả Vũ Hồng Nguyên.
Cũng có nhiều người nói, trong vở kịch Thiên Thiên, người ta thấy phảng phất bóng dáng cuộc đời đạo diễn Việt Linh. Chị thừa nhận điều đó đúng một phần.
Theo Việt Linh, vở kịch Thiên Thiên là công cuộc chị tự thám hiểm tâm hồn mình. Những gì chị đưa vào kịch là điều chị cảm thấy, nhìn thấy, nghe thấy trong hành trình thám hiểm ấy. Chị muốn thể hiện cách nhìn cuộc sống, quan niệm về cuộc đời, nhất là vấn đề nhân cách và lòng tự trọng trong mỗi người.
Việt Linh từng nói, chị nghĩ rằng, khinh bỉ cái xấu là quyền còn lại duy nhất của những người ở dưới đáy xã hội, những thân phận bần cùng. Trong góc nhìn về nhân cách, yếu tố giàu - nghèo và địa vị không có ý nghĩa gì.
Lời thoại giàu tính văn học
Là người từng thành công với nhiều dự án điện ảnh, đây là lần đầu tiên Việt Linh đảm nhiệm vai trò đạo diễn sân khấu. Nhưng nói thế không có nghĩa chị lần đầu quan tâm tới loại hình nghệ thuật này.
Chị cho biết mình rất mê sân khấu. Chị từng bỏ rất nhiều tiền mua vé xem các vở diễn sân khấu kinh điển. Chị quan niệm, nếu làm khéo, sân khấu còn tạo được sức nặng và sự lắng đọng nhiều hơn các tác phẩm điện ảnh làm không tốt.
Có thể thấy chị chăm chút khá kỹ cho các lời thoại trong kịch. Những câu thoại thấm đẫm chất văn học và triết lý kiểu như “Những bí mật lớn luôn sợ ánh sáng” hay “khóc có người nghe vẫn sướng hơn” cho thấy chị đã học hỏi lối viết thoại của kịch cổ điển.
Không phải không có những băn khoăn về việc lời thoại nặng tính văn học như vậy có thể khó truyền đạt hết ý đồ như mong muốn. Song, theo diễn giải của Việt Linh, chị tự tin cho rằng, chị đã thấy được “luồng điện cảm xúc” trong cách thể hiện của các diễn viên khi nói lời thoại ấy trên sàn tập. Dĩ nhiên, phải chờ đến lúc được xem vở kịch, người ta mới biết sự tự tin ấy của chị có cơ sở tới mức nào.
Cuộc chơi nghệ thuật
Đạo diễn Việt Linh cho biết, bài toán về doanh thu của vở kịch Thiên Thiên có thể nói là dễ nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của chị tính tới nay. Lý do rất đơn giản, chị đã... bỏ tiền túi để làm. Làm vì đam mê, làm để thực hiện “đa mục đích”: làm kịch để diễn, để nghe, để đọc, để chơi, để suy ngẫm.
Vì lẽ ấy, nếu doanh thu từ 3 suất diễn theo kế hoạch vừa đủ, hoặc có lỗ một chút so với khoản tiền đầu tư dựng vở, chị vẫn thấy hài lòng. Chị muốn làm một vở kịch theo cách hoàn toàn mới mẻ, “lạ mà không xa, đời mà không thường” như từng chia sẻ với báo giới.
Không chỉ tự tin với lời thoại và kết cấu vở kịch, Việt Linh còn hào hứng cho biết, trong Thiên Thiên, yếu tố hành động sẽ được tiết giảm để tập trung nhiều hơn vào cử chỉ, ánh mắt, cảm xúc, tâm trạng nhân vật. Và nữa, chị đã chủ ý để ánh sáng cũng như âm thanh trong vở kịch không chỉ đơn thuần là ánh sáng, âm thanh, mà đó cũng sẽ là những “nhân vật” mang sắc thái cảm xúc.
Trong “cuộc chơi nghệ thuật” này, chị nhận được sự ủng hộ của các diễn viên từng cộng tác trong các dự án điện ảnh trước đó. Hồng Ánh và Quý Bình cho biết, họ sẵn sàng không nhận cát-sê để giúp chị thực hiện vở kịch này.
Ước mong đánh thức thiên lương
Cuộc sống hiện đại với những toan tính thực dụng ngày càng tăng cao, nó tỷ lệ thuận với thói ích kỷ ở mỗi người. Sự cô độc của các thân phận, nhất là nữ giới, trở thành nỗi trăn trở của những trái tim nghệ sĩ nhạy cảm. Cái đích đến đầu tiên và trước hết của vở kịch Thiên Thiên không phải là kể một câu chuyện, mà “để lại một cảm xúc”.
Theo Việt Linh, nhân vật do Quý Bình thủ vai là biểu tượng cho tinh thần sám hối, còn nhân vật Thiên Thiên do diễn viên Minh Trang đảm nhiệm là biểu tượng của lòng vị tha. Cái này là cơ sở tồn tại của cái kia, và cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp nếu hai biểu tượng đó nắm tay nhau cùng đi trong đời.
Có lẽ đó cũng là lý do để diễn viên Quý Bình tâm đắc với vai diễn của mình trong vở kịch. Theo anh, có lẽ xem xong vở kịch, ai cũng sẽ thấy trong mình có một phần Thiên Thiên. Bởi chẳng phải ai cũng từng đi qua một chặng đời, hay cả một cuộc đời với những khổ đau, hạnh phúc, may mắn và bất hạnh đó sao. Nhưng như thế mới là đời. Và cuộc đời sẽ nhẹ nhõm, dễ dàng hơn biết bao nếu mỗi người biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương.
TRẦN ĐẮC LUÂN