Lâu lắm rồi tôi mới lại được nhận thư. Lá thư được dán tem, ghi rõ người nhận là tôi, có con dấu đầy đủ mà lại là dấu bưu điện nước ngoài.
Tôi đưa lên ngắm nghía, hít hà một hồi rồi mới tỉ mẩn mở phong bì, trong lòng không khỏi thắc mắc về người gửi. Thì ra là cô bạn thân ngồi chung bàn khi còn học cùng cấp hai trường huyện. Dễ cũng mười mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau, từ khi bạn theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Tôi bần thần cả người khi nhìn thấy nét chữ tròn trịa của bạn xếp ngay ngắn trên trang giấy. Ngày xưa, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được thư của bạn, những lá thư từ ngày bạn gửi đến lúc tôi nhận được có khi cả tháng trời, cũng có khi hơn, vậy mà lần nào cũng vui, cũng háo hức. Chỉ là kể chuyện trường lớp, sinh hoạt của bạn và gia đình ở vùng đất mới, là những lời hỏi han bạn cũ, lớp xưa mà sao nó gần gũi, thân thương đến lạ!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Lúc tôi còn nhỏ, bố đi công tác xa, mỗi lần nhận được thư bố, mấy mẹ con lại chụm đầu vào đọc. Ngoài những lời tâm sự yêu thương bố dành cho mẹ, hỏi thăm, dặn dò cho chị em tôi, bao giờ bố cũng kết thúc lá thư bằng câu “thương nhớ em và hai con”. Lần nào đọc xong mẹ cũng gấp lại phẳng phiu, cho vào phong bì rồi xếp cẩn thận vào chiếc hộp mẹ dùng để đựng riêng những lá thư của bố. Khi đó, dù còn bé nhưng tôi cảm nhận được những lá thư chính là động lực để bố mẹ cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, nhờ nó làm cầu nối nuôi dưỡng tình yêu của hai người xa nhau.
Sau này, khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, thỉnh thoảng vẫn nhận được thư của mẹ. Gọi là thư nhưng nó chỉ là những dòng viết vội trên trang vở học trò của đứa em được mẹ gửi kèm cùng với ít quà quê mỗi khi có người ở quê lên Hà Nội. Những con chữ xiêu xiêu, không thẳng hàng trên trang giấy kẻ ô ly nhưng tôi vẫn giữ nó đến tận bây giờ, bởi đó là sự quan tâm, là tình yêu thương mẹ dành cho tôi.
Bây giờ có điện thoại, Internet, những lá thư tay cũng thưa dần. Khi cần, chỉ một cuộc điện thoại là có thể đầy đủ những thông tin cần trao đổi, chỉ một cái click chuột là có thể nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện với nhau dù có ở cách nhau nửa vòng trái đất. Nhờ Internet, qua các trang mạng xã hội, tôi tìm thấy những người bạn của tôi đã nhiều năm không gặp. Cũng nhờ công nghệ mà những lá thư điện tử vừa được gửi đi đã có ngay thư trả lời. Tôi cũng không còn được nhận những dòng chữ viết vội của mẹ gửi kèm món quà quê như trước vì cả bố và mẹ bây giờ mỗi người đều có một chiếc điện thoại riêng… Ngay cả người bạn mới gửi thư cho tôi đây, tôi vẫn thấy bạn online hằng ngày trên facebook, thỉnh thoảng bạn vẫn “chat” với tôi vậy mà chưa khi nào bạn tâm sự với tôi những điều như trong thư bạn gửi. Bạn bảo khi viết thư, từng nét chữ khiến mình dễ trải lòng hơn. Có lẽ vì thế mà những lá thư tay không bao giờ lỗi thời…
THU HÀ