Ra trường đi làm chưa được bao lâu, vừa liên tù tì dự đám cưới lớp mình xong thì cũng liên tù tì nghe tin các bạn ly dị và rục rịch ly dị. Sao nghe đến hai tiếng ly dị thấy rùng mình quá. Chưa bao giờ chuyện ly dị lại trở nên bình thường và thành chuyện của bất kỳ ngôi nhà nào dễ dàng như bây giờ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngay cả những bạn có mái ấm khá yên ổn xét về nhiều mặt, vậy mà trong những câu chuyện “tám” qua điện thoại, không ít lần các bạn cũng thốt lên hai tiếng này. Dường như ly dị là giải pháp “hiện đại nhất” mà thế hệ chúng ta sẵn sàng lựa chọn?
Mình chẳng biết nữa, cũng chẳng dám khuyên can các bạn điều gì, có lẽ vì chúng ta cùng một thế hệ xem ly dị là chuyện bình thường chăng? Chúng ta đều nghĩ rằng chọn được một người chồng lý tưởng mới khó, ngược lại, từ bỏ là điều dễ dàng, không cần toan tính. Khác với thế hệ của các bà, các mẹ, với nhiều người trẻ hôm nay, sự cam chịu và mặc kệ số phận đưa đẩy dường như không nằm trong “từ điển” cuộc đời. Chúng ta luôn tự hỏi: Vì sao không thể tìm lối thoát để được sống tốt hơn? Vì sao phải cam chịu đau khổ? Vì sao phải để người khác, dù là người không tốt định đoạt cuộc đời mình? Thậm chí, không ít bạn nghĩ rằng, vì sao xã hội phải ta thán tình trạng ly hôn, trong khi nó thể hiện một lối sống văn minh? Theo nhiều gia đình trẻ, ly hôn sẽ giúp người trong cuộc có cuộc sống tốt hơn và bản thân mỗi người có quyền chọn lựa tương lai của chính mình.
Mấy hồi nghe các “bà mẹ độc thân vui tính” lớp mình tâm sự chuyện trái ngang gia đình, cả đám rào rào gật đầu lia lịa đồng ý với quyết định ly dị. Thậm chí, đứa nào cũng hậm hực nghĩ, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, gặp phải người chồng tệ như vậy, chắc chắn cũng sẽ chọn giải pháp “thoát thân” trong vài giây suy nghĩ mà thôi. Chẳng phải vì đồng quan điểm này hay không mà hết bạn này đến bạn khác báo “tin vui” đã… ly dị được rồi. “Sốc” nhất là khi vừa thấy bạn chia sẻ cảnh chồng con vui vẻ trên facebook, vài ngày sau lại biết rằng niềm vui đó chỉ còn là quá khứ.
Mình lại phải nói rằng: Chẳng biết sao nữa. Chẳng biết giải pháp này là tốt hay không đối với các bạn. Và mình càng không tự tin để nói rằng nếu là mình thì kết cục sẽ khác, bởi hạnh phúc thật khó nói trước điều gì. Chỉ biết cách đây không lâu, chính một số bạn trong lớp chúng ta cũng đã ngồi lại, tự nhìn vào câu chuyện này một cách khách quan hơn và nhận ra không phải các “chàng rể” là người duy nhất gây nên bi kịch. Qua cơn giận, ngẫm lại, chúng ta thấy phía chủ động ly hôn là từ đám con gái lớp mình.
Đơn giản, các bạn vốn sinh ra trong gia đình ít con, lại đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Từ nhỏ, bạn được cha mẹ dành trọn yêu thương, quan tâm chăm sóc. Lớn lên, các bạn đạt hết thành tích này đến thành tích khác và trở thành “ngôi sao” trong mắt người thân. Mọi sự yêu thương lại nhân lên bội phần. Nói điều này không biết các bạn có giận không, nhưng mình cảm giác là đã có một thế hệ lớn lên trong sự ích kỷ. Dĩ nhiên trong đó có mình. Chúng ta mải mê nhận sự quan tâm từ người khác và vô tình quên mất rằng mình cũng phải biết “cho” đi, nghĩa là cần biết chịu đựng hoàn cảnh nào đó, biết hy sinh cho ai đó và biết nhận thua thiệt một chút về mình.
Cho đến ngày chúng ta có gia đình riêng, cuộc sống đâu để ta cứ là cô bé vô tư ngồi nhận mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình nữa. Những khó khăn, bế tắc, mâu thuẫn cứ thế đặt ra bài toán để ta phải đối mặt và giải nó hằng ngày. Thế là chúng ta cảm thấy cực kỳ tổn thương, đổ vỡ và nhất là bị thiếu tôn trọng, trong khi trước đây ta luôn được mọi người coi sóc đến tận răng. Có những mâu thuẫn lớn lao giữa vợ chồng khiến ta nghĩ đến ly hôn, nhưng cũng có những lý do giận hờn không liên quan trực tiếp đến chồng như giận má, giận ba, không vừa ý chỗ ở, không hài lòng công việc, v.v…, bạn cũng muốn ly dị chồng cho xong. Có cả những lý do cỏn con bạn cũng lập tức nghĩ đến ly dị cho bỏ tức. Đã được nuôi lớn trong môi trường quá tinh khiết, không có sẵn sức đề kháng “virus” gia đình, nên khi đối mặt với những thử thách đó, chúng ta không chống chọi bằng mọi cách mà chọn giải pháp ly dị cho khỏe nhanh.
Thử nhìn lại những người bạn khác, vốn học không cao bằng các bạn, vốn có tuổi thơ vất vả hơn, mình giật mình nhận ra hầu hết họ đều đang yên ổn với hạnh phúc bình dị. Họ chấp nhận sự không hoàn hảo, họ chưa bao giờ thấy mình là “ngôi sao” để buộc mọi người xung quanh phải yêu thương hết lòng và nhất là họ hy sinh cho người khác mà không hề nghĩ rằng đó là sự thua thiệt. Thế nên, mái ấm gia đình của họ dường như thật nhẹ nhàng. Mình mơ hồ nhận ra như vậy.
Hôm vừa rồi, đi lang thang cà-phê với bạn - một bà mẹ đơn thân, vô tình tụi mình nhìn thấy một cậu bé nắm chặt tay bố dạo chơi trên phố. Bạn nhìn sang mình và nói: “Thèm nhìn hai bố con tay trong tay như thế này quá. Bình thường vậy thôi mà con mình không có được”. Ước gì lúc quyết định ly hôn, bạn nghĩ thật nhiều đến hình ảnh này để không vội vã…
HƯỚNG DƯƠNG