.

'Cà phê cóc' của người Đà Nẵng

.

Uống cà phê là cái thú và cũng là một nét văn hóa quen thuộc của người Đà Nẵng. Cuộc sống càng bận rộn, thứ xúc tác, gạch nối cảm xúc nhẹ nhàng từ những tách cà phê lại càng trở nên gắn bó mật thiết với mỗi người. Quán cà phê là nơi giao lưu, gặp gỡ, nơi tạo mối thâm tình giữa bè bạn hay cả chính đối tác làm ăn.

 Ảnh:ngoisao
Một góc cà phê Long. Ảnh: ngoisao

Văn hóa cà phê của người Đà Nẵng chậm rãi và không kém phần tinh tế, đậm đặc như chính chất cà phê và tính cách của người Đà thành. Dù thành phố du lịch có nhiều khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, nhưng người dân vẫn cứ tới quán uống cà phê bất kể sáng, trưa, tối.

Những ngày nóng nực, hàng quán cà phê quanh sông Hàn lúc nào cũng nghìn nghịt khách khứa. Họ tới quán để hóng gió, để ngắm chiếc cầu tuyệt phẩm, và tất nhiên, không thể thiếu là để thưởng... cà phê.

Ở bất cứ cung đường nào trên các con phố Đà Nẵng, người ta đều có thể bắt gặp những quán có nằm sát nhau. Dăm ba chiếc ghế đẩu cũng thành một góc cà phê. Có nơi, trưa chiều bán quán nhậu cho khách du lịch, sáng cũng tranh thủ đặt mấy chiếc bàn con con ra hè bán cà phê. Từ bác xe ôm, chị bán vé số tới những anh sơ mi cổ cồn, cặp táp tinh tươm cũng đều ghé mấy góc ấy, làm ly cà phê chào ngày mới.

Cà phê Đà thành đông đúc từ rất sớm, khoảng 5 giờ là đã bắt đầu thấy nhiều khách quen, tới 7 giờ sáng là đã huyên náo đáng kể. Thời gian trong ngày, quán vắng đi đôi chút chờ người nhao đi tìm kế mưu sinh trở về theo nắng tắt.

Ấy vậy nhưng những khi vắng khách, các quán cà phê cóc vẫn "khỏe re", bởi bán lai rai cho những vị khách vãng lai ngồi trông xe buýt, đợi sửa xe hay chờ ai đó.

Dù có nhiều quán cà phê sang trọng, phù hợp với không gian một thành phố du lịch kiểu mới, nhưng trong hàng nghìn quán cà phê tại Đà Nẵng, cà phê bình dân vẫn chiếm số lượng đáng kể. Những quán kể trên thường được bố trí khá đơn giản, bàn ghế là loại ghế nhựa hoặc ghế gỗ, dịch vụ giải trí có chiếc ti vi, dàn âm thanh để nghe nhạc, phát phim... Thời buổi công nghệ nên chủ quán trang bị thêm bộ phát wifi, ổ cắm laptop...

Âm nhạc là yếu tố không thể thiếu tạo nên phong cách riêng cho từng quán. Có quán chọn dòng nhạc nhẹ, trữ tình; nơi chọn nhạc rock "đặc như cà phê", nơi dùng nhạc điện tử hiện đại. Bởi tính chất bình dân nên phong thái phục vụ cũng đơn giản. Những quán có tên tuổi như cà phê Long, cà phê Phố giữ chân khách bởi bí quyết pha chế độc đáo, làm cho khách khi đã uống thử đều rất khó quên. Thậm chí, nhiều khách quen còn được chủ quán nhớ mặt, thuộc khẩu vị đến mức không cần nói cũng đủ hiểu nhau cần gì, muốn gì.

Muôn vẻ Đà Nẵng phản ánh rất rõ bên những quán cà phê cóc. Vào cà phê là thấy đủ tầng lớp, thì bác xe ôm, anh đánh giày, chị bán vé số, cậu sinh viên, dân công sở và cả những thương gia... Người ta tới quán không chỉ đơn giản là tám chuyện, mà là đang hưởng thụ một nét văn hóa rất Đà Nẵng.

Tới Đà Nẵng, hãy mỉm cười và gật đầu trước lời mời "cóc hí".

Theo Depplus.vn

;
.
.
.
.
.