Văn hóa - Giải trí

Phong tục Tết cổ truyền tại các quốc gia châu Á

09:14, 21/02/2015 (GMT+7)

Cũng giống như Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm của nhiều nước châu Á. Tết Nguyên đán đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu mùa xuân mới, mang đến những hy vọng về mọi sự may mắn tốt lành. Tuy nhiên, ở mỗi nước lại có những phong tục rất khác nhau.

Hai người đi dạo tại đền Hsian Seh Gong, Tam Trọng, Đài Loan. Ảnh: Reuters
Hai người đi dạo tại đền Hsian Seh Gong, Tam Trọng, Đài Loan dịp Tết. Ảnh: Reuters

Trung Quốc 

Tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bắt đầu từ 8/12 âm lịch mọi người dân Trung Hoa trên khắp thế giới kéo nhau về quê ăn Tết để được đoàn tụ với gia đình.

Mừng năm mới theo tiếng Trung Quốc là "Guo Nian", trong đó Nian có nghĩa là năm. Tuy nhiên, theo truyền thuyết thì Nian là tên một con quái vật luôn xuất hiện vào ngày cuối cùng của năm cũ để quấy phá dân lành, và một năm nọ người ta phát hiện con quái vật này rất sợ màu đỏ và tiếng ồn. Kể từ đó cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, người dân Trung Quốc thường trang trí nhà bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ và đốt pháo để mong muốn có một cái Tết vui vẻ, một năm mới an lành. Trước ngày Tết, người Trung Quốc cũng làm vệ sinh nhà cửa để “xả xui”.

Ngày Tết, người Trung Quốc cũng có thói quen quây quần bên nhau làm những món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên. Mỗi năm trong lịch của người Trung Quốc tương ứng với một con vật nên trong năm của con vật nào thì người ta thường tránh ăn thịt con vật đó vào đầu năm.

Thực đơn ngày Tết của người Trung Quốc đa phần là các loại bánh. Trong đó đáng chú ý có bánh tổ (Nian Gao) được làm từ gạo nếp loại tốt, cùng với đường và một chút gừng tươi. Một điều thú vị là phiên âm Nian Gao còn mang ý nghĩa chỉ sự thịnh vượng, tiến bộ, luôn đi lên. Đó cũng chính là mong ước của mọi người trong năm mới. Trong số các loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, Nian Gao có lẽ là loại lớn nhất, không thể thiếu trong mâm cỗ truyền thống của người Trung Quốc. Bánh Nian Gao cũng là món quà tặng phổ biến trong dịp năm mới.

Trong những ngày Tết, có một số điều cấm kỵ mà người dân Trung Quốc luôn tránh với mong muốn có nhiều may mắn.

1. Uống thuốc trong ngày mùng một Tết là điều kiêng kỵ của người dân vì đó là điềm xấu báo hiệu cả năm tới sẽ bị ốm đau triền miên. Trong thời điểm giao thừa, người bệnh thường ném vỡ cốc thuốc của họ (người Trung Quốc thường uống thuốc bắc, đựng trong bát, cốc) với niềm tin cốc vỡ, bệnh tật vì thế cũng tan theo và biến mất.

2. Không ăn cháo trong ngày Tết vì chỉ có người nghèo mới ăn món này và không ai muốn cả năm bị túng quẫn. Ngoài ra, họ cũng không ăn thịt trong bữa đầu tiên của năm mới vì phần lớn người dân theo đạo Phật. Quan niệm này xuất phát từ niềm tin đức Phật là người ăn chay, không giết hại động vật. Người Trung Quốc làm vậy nhằm thể hiện sự tôn kính và hy vọng các vị thần linh sẽ hài lòng, phù hộ năm mới may mắn, hạnh phúc.

3. Không giặt quần áo trong hai ngày đầu năm vì đây là thời điểm kỷ niệm ngày sinh của Thủy thần.

4. Kiêng kỵ dùng dao, kéo nhằm phòng tránh tai nạn, tổn thương đến người hoặc dụng cụ. Người dân cho rằng đầu năm đã dùng dao, kéo sẽ là điều bất hạnh, làm giảm sự giàu có của gia đình trong suốt cả năm.

5. Con gái đã lấy chồng không được phép về thăm nhà ngày mùng 1 vì sẽ mang lại điềm xấu cho bố mẹ hoặc khiến gia cảnh sa sút.

6. Không quét nhà vào dịp Tết, đây được coi là hành động đuổi thần tài ra khỏi nhà.

7. Không gội đầu trong ngày mùng 1 do từ Tóc (Fa) phát âm khá giống từ Phát Tài (facai), và không ai muốn "gội sạch" may mắn của mình ngay từ đầu năm.

Hong Kong

Hong Kong là một phần của Trung Quốc, nhưng gần 100 năm là thuộc địa của Anh, chịu ảnh hưởng của văn hóa Anh, do vậy họ có cách đón Tết vô cùng đặc sắc khi pha trộn giữa nền văn hóa truyền thống phương Đông với nét văn hóa phóng khoáng của phương Tây. Ngày lễ lớn nhất trong năm vẫn là Tết Nguyên đán giống như ở Trung Quốc hay Việt Nam. Tết Âm lịch ở Hong Kong được tổ chức với rất nhiều các hoạt động.

Hội chợ hoa đón mừng năm mới: Hội chợ hoa kéo dài từ 25 đến 30 Tết âm lịch. Hội chợ này cũng không thể thiếu những loại cây quen thuộc của mùa xuân như ở các chợ hoa Việt Nam bởi đối với người châu Á, đó chính là biểu tượng cho những gì tốt đẹp và may mắn nhất trong năm mới. Trong số đó phải kể đến cây quất, thủy tiên và mẫu đơn tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, đào tượng trưng cho vẻ đẹp lãng mạn mang tính truyền thống, quýt giúp mang lại những mối quan hệ bền vững và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con cháu đề huề.

Lễ hội pháo hoa diễn ra tại cảng Victoria giữa khu Wan Chai và khu Tsim Sha Tsui trong những ngày đầu tiên của năm mới - bản hòa tấu của các loại ánh sáng từ vô số những tòa nhà chọc trời rực rỡ trong đêm cùng những con thuyền đẹp như cổ tích trong không gian rất nên thơ của cảng Victoria.

Lễ hội đua ngựa đầu xuân: Theo quan niệm của người Hong Kong, việc đến xem đua ngựa và đặt cược cho những con ngựa mà mình yêu thích sẽ đem lại may mắn trong dịp năm mới.

Hàn Quốc

Người Hàn Quốc hiện dùng cả hai thứ lịch: Dương lịch và âm lịch nên họ vui đón cả hai Tết. 

Tết âm lịch cổ truyền cũng được tính từ thời khắc giao thừa của năm cũ âm lịch, tuỳ theo từng năm có thể là ngày 29/12 năm cũ âm lịch (nếu là năm thiếu) hoặc ngày 30/12 (nếu là năm đủ). 

Tết âm lịch cổ truyền của người Hàn Quốc theo tiếng Hàn gọi là Seol thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch, là đại lễ quan trọng nhất trong năm, còn có tên gọi là Won Dan theo âm tiếng Trung Quốc là Tết Nguyên đán. Cũng như Việt Nam, mặc dù chính thức năm mới và cũng là bắt đầu vào Tết được tính từ thời khắc giao thừa song trên thực tế không khí Tết đã tràn ngập từ những ngày cuối năm âm. Vào ngày 30 Tết, các gia đình đều lo dọn vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Buổi tối trước Giao thừa, họ thường tắm bằng nước nóng để tẩy trần. Các thanh tre được đốt trong nhà lúc giao thừa để xua đuổi tà ma vì tục truyền tiếng nổ của các thanh tre sẽ làm cho ma quỷ khiếp sợ bỏ chạy. Đêm Giao thừa không ai ngủ cả, vì theo truyền thuyết nếu ngủ thì sáng hôm sau sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn khi thức dậy.

Trong những tuần giáp Tết, người Hàn nhất là các bạn trẻ thường trao đổi bưu thiếp cho nhau để cảm ơn về những quan hệ đã có trong năm cũ và cầu chúc nhau một năm mới hạnh phúc đang đến. 

Theo quy định chung của Nhà nước thì các công sở của Hàn Quốc thường đóng cửa, cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 29 (hoặc 30) của tháng 12 âm lịch năm cũ cho đến hết ngày mùng 2 Tết. 

Vào những ngày Tết, mọi người đều mặc trang phục truyền thống hanbok hoặc chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, cả gia đình cử hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Sau lễ nghi này, những người ít tuổi trong gia đình sẽ cúi lạy những người lớn tuổi trong gia đình. Như nhiều quốc gia Á Đông khác, trẻ em Hàn Quốc cũng luôn là đối tượng được quan tâm, cưng chiều nhất trong dịp Tết. Sau khi các cháu làm động tác cúi đầu chào năm mới (sebae) trước người lớn và chúc họ may mắn (bok), chúng sẽ được người lớn thưởng tiền hoặc có khi là vàng, ngọc hay một món quà quý nào đó tuỳ thuộc vào tuổi, vị trí của chúng trong gia đình và đương nhiên là cả điều kiện, hoàn cảnh, quan niệm của từng gia đình nữa.

Nói về văn hoá Tết Nguyên đán Hàn Quốc không thể không nhắc đến văn hoá ẩm thực trong mối quan hệ chặt chẽ với các nghi thức thờ cúng Thần, Phật và tổ tiên. Đồ ăn để cúng Thần, Phật, tổ tiên được các gia đình chuẩn bị từ trước Tết, bao gồm cả thành phẩm hoặc mới chỉ là các nguyên phụ liệu hoặc bán thành phẩm sơ chế. Vào đêm Giao thừa, người Hàn phải hoàn tất các đồ ăn đã chế biến để đem đặt lên bàn thờ, có khi tới hơn 20 món, trong đó nhất thiết phải có món chính là ttok-kuk (là một loại phở nước được chế từ bò hay gà). Ngoài ra là cá khô, thịt bò khô, bánh bao hấp, hoa quả, rau, hồng khô và các loại bánh cổ truyền.  

Các gia đình đều tiến hành nghi lễ cúng Phật, Thần linh và Tổ tiên vào thời khắc giao thừa. Vào sáng sớm mùng 1 Tết, sau khi cả nhà tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo cổ truyền, uống gui balli sool, một loại rượu bổ làm cho thính giác tinh nhạy, cả nhà lại tiến hành tiếp nghi lễ cúng Tổ tiên gọi là Chesa do trực tiếp người trưởng nam đứng ra làm lễ. Đồ cúng cùng với rượu gạo được bày trên mặt bàn giữa nhà. Trên đó cũng đặt các bài vị tổ tiên viết trên giấy sớ sẽ đốt đi sau khi cúng. Chủ gia đình thắp hương, khấn mời Tổ tiên, cả nhà cùng bái lạy làm lễ.

Sau lễ Chesa là lễ Seba, con cái bái lạy cha mẹ, ông bà. Cả nhà quây quần cùng nhau thụ lộc những đồ ăn vừa cúng Tổ tiên. Sau đó mọi người sẽ đi chúc tết hàng xóm, người thân, đi thăm mộ Tổ tiên và du xuân đến những nơi danh lam, thắng cảnh, hoặc thăm các vườn hoa, cây cảnh, viếng chùa ngày xuân. Họ thường đến những nơi đã được xây dựng từ các triều đại cũ theo triết lý “thiên địa nhân hoà đồng” của đạo Lão.

Ngày Tết, trước cửa nhà người Hàn Quốc không thể thiếu một cái xẻng bằng rơm (gọi là Bok jo ri) với ý nghĩa hốt thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, nhận được phúc lộc quanh năm. Trước đây, ở Hàn Quốc còn có người đi bán rong “Bok jo ri” vào sáng mùng 1. Họ được coi là người đem lại sự may mắn cho năm mới. Ai gọi được người bán hàng rong “Bok jo ri” vào nhà sớm thì sẽ được nhiều lộc. Ngày nay, không còn những người bán hàng rong như thế nữa. “Bok jo ri” được mua ở cửa hàng từ trước Tết. 

Triều Tiên

Trước kia, người Triều Tiên đón Tết vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới chuyển dần sang mồng 1 tháng Giêng Âm lịch.

Sáng sớm mồng 1, người miền Bắc bán đảo Triều Tiên dậy sớm, chỉn chu quần áo đón Tết, quây quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức nghi lễ Cha-rye (lễ tạ ơn gia tiên); sau đó bề trên đáp lễ bằng việc mời cơm Tết.

Cả nhà sẽ cùng nhau dùng ttok-kuk, với bánh gạo và đậu xanh. Người Triều Tiên tin rằng vào ngày đầu tiên của năm mới nếu dùng một bát ttok-kuk thì sẽ được thêm một tuổi nữa bởi họ quan niệm thêm 1 tuổi là khi hết năm cũ chứ không phải sau ngày sinh nhật như những nơi khác.

Món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Triều Tiên đó là món “cơm thuốc”. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương... rồi hấp chín. Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên gọi loại cơm này là cơm thuốc. Loại cơm này dùng để đãi khách và cúng tổ tiên. Người Triều Tiên quan niệm, ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả năm sẽ được sung túc và ngọt ngào.

Ngày Tết Nguyên đán ở Triều Tiên không thể thiếu 2 phong tục: "đuổi quỉ' và "đốt tóc". Để “đuổi quỉ", họ bện một người nộm bằng rơm, nhét tiền vào trong ruột, sáng sớm mồng 1 Tết đem vứt ra ngã tư đường với ý tống khứ ma quỉ, nghênh đón điều tốt lành. Tục "đốt tóc" thường được làm vào buổi chiều mùng 1, người ta đem tóc rụng thu nhặt trong cả năm ra đốt sạch, với mong ước năm mới gặp nhiều bình an và xua đuổi dịch bệnh.  

Singapore

Với gần 70% người dân có gốc Trung Quốc, Singapore rất coi trọng việc vui đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Diễn ra cùng thời điểm với Tết của người Việt Nam, những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra lễ hội mùa xuân với ba sự kiện nổi bật: Lễ hội hoa đăng, lễ hội Singapore River Hongbao và lễ hội đường phố Chingay cùng nhiều hoạt động khác.

Lễ hội hoa đăng diễn ra ở khu Chinatown, trung tâm của lễ hội Tết Âm lịch ở Singapore. Vào dịp này, người dân Singapore đi du xuân với nhiều hoạt động khác nhau như đến các đền chùa để lễ thần, Phật xin lộc đầu năm và cả năm mới, hoặc vãn cảnh ở các vườn hoa, công viên, khu di tích, danh thắng văn hóa, hoặc các khu vui chơi giải trí trong cả nước…

Lễ hội Singapore River Hongbao trở thành sự kiện văn hóa thường niên trong lễ hội mùa xuân ở Singapore bắt đầu từ năm 1987. Sự kiện này thường được tổ chức tại Công viên Esplanade lộng lẫy với một chuỗi những hoạt động giải trí dành cho trẻ em, người lớn và cả người già, tạo nên một sân chơi lý tưởng cho cả gia đình. Bên cạnh đó, sẽ có những buổi trình diễn ẩm thực các món ăn truyền thống, cuộc thi viết thư pháp và những trò chơi vui nhộn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Lễ hội Đường phố Chingay ở Singapore thường bắt đầu diễn ra từ ngày thứ bảy đầu tiên của năm mới ở khu vực Vịnh Marina và kết thúc vào ngày rằm tháng Giêng, cũng là kết thúc Tết. Hoạt động này thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương cùng tham gia diễu hành trên đường phố.

Trong suốt 15 ngày từ đêm Giao thừa cho đến hết ngày 15 tháng Giêng, trên đất nước Singapore đâu đâu cũng diễn ra các hoạt động vui xuân, là dịp để người ta đi thăm họ hàng, bạn bè và đãi tiệc nhau. Cha mẹ và những người thân đã lập gia đình sẽ gửi tặng “hongbao” (tiền lì xì đựng trong bao đỏ) cho những người thân chưa lập gia đình như một cách cầu chúc may mắn cho họ.

Mông Cổ

Ngày Tết cổ truyền Âm lịch ở Mông Cổ được gọi là Tết Tsagaan Sar hoặc Tết Tháng Trắng. Ngày Tết này được tính theo lịch Tây Tạng. Vào ngày này, mọi người rửa sạch cả thể xác lẫn tâm hồn và bắt đầu cuộc sống mới tươi mát.

Đối với người Mông Cổ, Tsagaan Sar không chỉ là một ngày lễ cổ truyền báo hiệu kết thúc một mùa đông dài và lạnh lẽo để đón chào một mùa xuân mới, mà nó còn là thời điểm cho việc quây quần sum họp gia đình và thắt chặt những mối quan hệ trong xã hội.

Vào ngày đầu năm mới, ai nấy dậy sớm trước khi mặt trời mọc, mặc quần áo mới, nhóm lửa, rồi mọi người ăn bánh bao hấp và uống Airag (sữa ngựa lên men) và tặng quà lẫn nhau. Họ sang nhà bên cạnh, bắt đầu thăm người lớn tuổi trước và chúc Tết những người hàng xóm.

Tsagaan Sar được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất nên người dân Mông Cổ thường chuẩn bị thực phẩm trong nhiều ngày. Những người phụ nữ trong gia đình sẽ chuẩn bị lượng lớn bánh buuz (dạng như bánh bao) và trữ chúng trong tủ lạnh để dành dùng trong nhiều ngày.

Chinhphu.vn

.