Với phim ảnh lẫn cuộc sống, Cao Minh Đạt luôn lặng lẽ, một kiểu lặng lẽ đầy kiêu hãnh của “người bí ẩn”.
Cao Minh Đạt cảm nhận vai diễn bằng trái tim của người nghệ sĩ đa cảm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU |
“Đẹp trai mà đóng vai ác”
Cao Minh Đạt bước vào phim ảnh năm 1995 khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thời ấy, ngoài dáng vẻ thư sinh, Cao Minh Đạt còn nổi bật ở cặp mắt to tròn, trong veo và tinh nhanh. Nhờ đó, anh được đóng vai Vua heo trong chùm phim cổ tích dành cho thiếu nhi. Sau vai nông dân hiền lành trong bộ phim nổi đình đám Những đứa con thành phố, Cao Minh Đạt vụt sáng.
Từ đây, mọi người dự đoán rằng màn ảnh Việt lại sắp có thêm một tài tử điện ảnh nữa. Lời tiên đoán đó sau này đúng một nửa. Vì ngoài những vai đẹp mà hiền, dấu ấn của anh phải là vai đẹp mà ác. Nghe kể trước khi tham gia phim này, Cao Minh Đạt đã giã từ nghề diễn. Dù cũng học hành trường lớp đàng hoàng nhưng cảm giác “mệt quá thân ta này” sau mấy năm chật vật với nghề, anh bỏ đi làm công ty quảng cáo.
“Nghe đạo diễn Lê Bảo Trung gọi đi thử vai trong phim của đạo diễn Phú Hải, tôi đã từ chối, nhưng rồi cũng đi cho vui, coi như là cơ hội gặp lại bạn bè, đồng nghiệp. Vậy mà vai diễn này đã vực tôi dậy, thắp lại niềm đam mê”, Cao Minh Đạt kể.
Đạo diễn Phú Hải cũng là người có công tạo nên một Cao Minh Đạt khác trên màn ảnh. Lợi thế ngoại hình giúp anh dễ vào vai công tử hiền lành nhưng Cao Minh Đạt có nội lực để làm được nhiều hơn như thế. Lúc bấy giờ, Phú Hải nói với Cao Minh Đạt: “Đẹp trai thì cũng đẹp trai lắm rồi, nhưng đẹp trai mà đóng vai hiền thì bình thường quá! Đẹp trai mà đóng vai ác mới… bất thường”.
Cao Minh Đạt giật mình. Hồi nào đến giờ anh trượt vai phản diện cũng vì cái vóc dáng thư sinh và gương mặt non nớt này. Ấy thế mà chỉ cần có người tin tưởng, Cao Minh Đạt dốc sức thử ngay. Từ chỗ làm được, anh tiến tới làm tốt. Từ chỗ làm tốt, anh tiến tới làm hay. Nào là Hoàng Dũng trong Hoa thiên điểu, Phú trong Tham vọng, Nhật trong Tha thứ cho anh, Hoàng Bách trong Cô nàng bướng bỉnh, Trịnh Hâm trong Lục Vân Tiên… Cũng từ đó, người ta vẫn dùng cụm từ “Đẹp trai mà đóng vai ác” để nhắc nhớ về cái tên Cao Minh Đạt.
Anh kể: “Ban đầu, tôi đóng vai hiền, khán giả bảo nhìn mặt tôi rất tội. Sau đó, tôi đóng vai ác, họ bảo mặt tôi rất gian. Cũng có người nói mặt tôi đóng vai ác nhìn hay hơn, thú vị hơn. Nhà sản xuất, đạo diễn cũng vì thế mà luôn chọn tôi cho những vai không được… đàng hoàng cho lắm!”.
Cao Minh Đạt bảo không khó khăn để tìm ra chìa khóa mở cửa cho nhân vật ác. Quan trọng là phải tìm hiểu rõ nhân vật: ác bản chất hay ác tình huống. Thành ra, diễn cho ra vai, thể hiện chính xác tính cách nhân vật mới là điều khó. Nói về điều này, Cao Minh Đạt thường nhắc đến vai Trịnh Hâm trong phim Lục Vân Tiên, một vai diễn mà anh khá tâm đắc. “Trịnh Hâm không phải kẻ ác bản chất, anh ta vẫn có tính thiện, nhưng dưới sự tác động của nhiều thứ, cái ác lấn lướt hơn. Tôi tìm thấy sự đồng cảm ở Trịnh Hâm và tôi tin với cách thể hiện của mình, khán giả cũng đồng cảm”, Cao Minh Đạt lý giải.
Muốn là “nước lọc”
Về cuộc sống riêng tư, Cao Minh Đạt rất kiệm lời. “Tôi còn ba năm nay 70 tuổi và một người anh trai. Họ đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, dòng họ không ai theo nghệ thuật. Phần tôi, 40 tuổi, chưa vợ chưa con”, anh giới thiệu đơn giản về lý lịch gia đình và bản thân. Trong nghệ thuật, anh không có đam mê gì ngoài phim ảnh ra. Anh vẫn thường bảo: “Đời tôi đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn được nữa”. Nhiều người vẫn quan niệm, đời tư phải thật giông bão mới đóng phim được, nhất là những vai tâm lý phức tạp. Nhưng Cao Minh Đạt lại khác.
Trước khi nhập vai diễn, có thể ví anh như nước lọc. Anh bảo vậy cũng thú vị, nhờ đó mà thẩm thấu được nhiều vai diễn. Hóa ra, những trăn trở, những day dứt của nhân vật không đến từ đời tư, cuộc sống riêng của Cao Minh Đạt. Nhưng anh đã cảm nhận vai diễn bằng con mắt tinh tường, bằng trái tim của người nghệ sĩ đa cảm. Anh quan niệm: “Chuyện tôi sống ở ngoài đời thế nào là chuyện nhỏ, chuyện tôi sống cho vai diễn ra sao mới là chuyện lớn”. Cao Minh Đạt thích tâm thế làm nghề này, một cảm giác tự do, không bị ràng buộc bởi bổn phận, trách nhiệm, chạy đua thời gian. Đó cũng là cách anh giữ cho mình sự thuần khiết để làm nghề và sống trọn vẹn với nghệ thuật.
Song, đừng tưởng anh thờ ơ và thản nhiên. Có lần tôi hỏi Cao Minh Đạt: “Tên tuổi có rồi, vai diễn cũng đầy đủ rồi, giờ chắc anh đâu cần tìm kiếm gì thêm?”. Anh tròn mắt ngạc nhiên: “Vậy có mà… chết à? Đúng là vai chính diện, phản diện, hiền lành, gai góc, công tử đẹp trai, con nhà nghèo… tôi thử cũng đủ rồi. Nhưng tôi đang đi tìm một vai diễn… để đời”.
Đó là một vai diễn xù xì một chút, gai góc một chút, dữ dội một chút. Anh không sợ thử thách mình. Nhưng nếu được, hãy để anh thể hiện chứ đừng bắt anh thuyết phục bằng lời nói. Song, có một dạng vai mà Cao Minh Đạt e ngại: nhảy nhót, phô diễn hình thể, ẻo lả, mềm mại… Cao Minh Đạt bảo mình chưa bao giờ muốn nghỉ ngơi hay dừng lại. Con đường anh đã chọn, dù có đi một cách lặng lẽ đi nữa cũng dám đi tận cùng. “Nếu có một nỗi sợ, tôi chỉ sợ mình không còn đủ phong độ, sức khỏe để cho vai diễn đó hay không”, anh tâm sự.
Sống khép kín, thận trọng
Cao Minh Đạt bảo cũng 3-4 năm rồi anh chưa có một buổi cà-phê chuyện trò đúng nghĩa với báo chí. Biết bao cuộc gọi, email mời mọc hấp dẫn nhưng anh đều chối từ. Thật ra, anh khép kín với tất cả mọi người.
Cao Minh Đạt được xem là người giữ gìn đời tư khá sạch. Đơn giản vì với anh, mọi biến động của cuộc sống xung quanh và ngay cả bản thân mình cũng khó làm anh xáo trộn, lung lay. Kể cho Cao Minh Đạt nghe một chuyện nào đó thật “sốt”, anh cũng ngơ ngác hỏi: “Ủa, vậy hả?”. Đừng nói đến người lạ, ngay cả người quen trong nghề cũng ít người biết anh sống ở đâu, làm gì, với ai. Anh cứ thoắt ẩn, thoát hiện một cách đầy bí ẩn. Cao Minh Đạt tự nhận mình không phải là người của đám đông.
Anh càng không phải là người chạy theo những trào lưu, hay xu thời. Nơi anh thuộc về là những chỗ vắng người, một buổi cà-phê nhẹ nhàng với ba người bạn như Trương Minh Quốc Thái, Võ Thành Tâm hay những người anh như nghệ sĩ Mai Trần, Việt Anh. “Cuộc sống của tôi khá chìm, không sôi nổi. Nhưng tôi thấy đủ thú vị chứ không tẻ nhạt. Nếu tẻ nhạt, chắc tôi sẽ khó có niềm hứng khởi với công việc”, anh nói.
Nếu đi ngoài đường, khán giả dễ dàng nhận biết Cao Minh Đạt hơn nhờ... chiếc xe máy phân khối lớn mà anh đi. Cao Minh Đạt cho biết, cưỡi chiếc xe phân khối lớn làm anh có cảm giác mạnh mẽ, muốn rong ruổi trên các cung đường. Nhiều năm nay, Cao Minh Đạt vẫn giản dị và bụi bặm cùng với chiếc xe mà anh xem là người bạn tri kỷ. Còn người con gái tri kỷ, anh bảo mình vẫn đang hát bài Chuyện chàng cô đơn.
MINH NGA