.

Diễn viên Hồng Ánh: Chưa bao giờ ngơ ngác với nghệ thuật

.

Một Hồng Ánh trên màn ảnh và sân khấu với tất cả những bi, hài, nụ cười, nước mắt… lại thích sự tận cùng của lặng lẽ ngoài đời. Nhưng nói đến nghệ thuật, đôi mắt chị chưa bao giờ thôi lấp lánh, xen lẫn nỗi trăn trở, day dứt thường trực.

Các vai diễn của Hồng Ánh gắn chị với số phận của những người phụ nữ bước ra từ cuộc chiến.	(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Các vai diễn của Hồng Ánh gắn chị với số phận của những người phụ nữ bước ra từ cuộc chiến. Ảnh: ALI BÙI

Học lóm để vào vai diễn

16 năm trước, từ một diễn viên múa hạng thường, chuyên đi múa đám cưới, múa minh họa, Hồng Ánh được chọn đi đóng phim như một duyên may. Chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo về diễn xuất nào, nhưng chị lại có mặt trong những bộ phim kinh điển, đậm chất nghệ thuật của Việt Nam.

Nhắc tới Hồng Ánh là nhắc tới vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang, được xem có công lớn trong việc đưa tên tuổi chị lên cao. Bù lại, “nàng thơ” Hồng Ánh cũng làm nên thành công nhiều bộ phim của họ.
Nhiếp ảnh gia Hải Đông từng khen Hồng Ánh sở hữu đôi mắt... biết nói. Nhưng ngoài đôi mắt, chị còn có những thứ khác, khiến chị bước vào nhân vật mà cứ như tái hiện đời mình.

Dĩ nhiên sinh năm 1977 nên Hồng Ánh không biết chiến tranh là gì, ấy vậy mà điện ảnh đã gắn chị với số phận của những người phụ nữ bước ra từ cuộc chiến, trừ người phụ nữ nghèo khó, vất vả đến những số phận trắc trở, nghiệt ngã… trong Trăng nơi đáy giếng, Thung lũng hoang vắng, Đời cát, Tâm hồn mẹ, Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng... Những vai diễn mà chị rút ruột rút gan luôn khiến khán giả bần thần, đau đớn, tê buốt đến tận tâm can.

Hồng Ánh là diễn viên có vẻ đẹp rất “xi-nê”, một vẻ đẹp mộc mạc, hồn nhiên, trong trẻo nhưng nồng nàn. Chẳng cần tô son điểm phấn, chẳng cần phải phô diễn hình thể, chị vẫn nổi bật. Có một vài phân cảnh trên phim, Hồng Ánh đã “nổi loạn” đã “cởi” nhưng có cảm giác nó không dành cho chị. Về nội tâm, Hồng Ánh bước vào vai diễn là cho thấy sự đong đầy trải nghiệm.

Hỏi Hồng Ánh rằng, chị chưa có con, chưa trải nghiệm nỗi đau thực nào nhưng tại sao có thể đi đến tận cùng những bi kịch đời sống của những người phụ nữ trong và sau những năm kháng chiến như vậy, thì chị cười: “Mình chỉ sống được một cuộc đời ở ngoài nên không phải bao giờ cũng trải nghiệm được hết tất cả cuộc đời nhân vật. Vốn sống của tôi rất ít, đa phần tôi học lóm”.

Hồng Ánh nói rằng, “học lóm” cũng lắm gian nan, phải quan sát và ghi nhớ, vận dụng một cách tinh tế chứ không phải “bắt chước” là được. Chị cũng tự nhận mình có những khiếm khuyết như khó bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vai diễn, mặc dù rất nhạy cảm, rung động với nhân vật rất nhanh, cảm rất dễ. Chị nói: “Mình cần có một trái tim biết cảm, biết thấu, biết rung thì mới có thể sống một cuộc đời khác một cách thật đến như vậy. Nhưng từ việc cảm trong tim đến việc thể hiện ra nhân vật là một quãng đường dài. Tôi phải nỗ lực cả hành trình mới làm được chứ không phải ngày một ngày hai”.

Nợ với nghề

Nếu để nói điều tự hào nhất về mình, Hồng Ánh không bao giờ cho đó là tên tuổi, vị trí hay giải thưởng mà chính là thái độ làm nghệ thuật. Chị từng bảo: “Mọi người có thể nói tôi không đẹp, diễn chưa hay nhưng không ai nói tôi lười biếng”. Thật vậy! Hồng Ánh được mệnh danh là diễn viên “siêng đi thử vai” nhất. Không cần biết mình có được mời hay không, có hợp vai hay không, hễ nghe râm ran có dự án mới là chị đi thử vai. Ngay cả khi trở thành diễn viên có tên tuổi, chị vẫn không ngần ngại đến thử vai trong các phim Những cô gái chân dài, Ba mùa, Mùa len trâu, Người Mỹ trầm lặng, Long ruồi…

Đó là điều dễ hiểu vì trong nghề của chị, cần sự nhanh nhạy, hoạt bát để chớp lấy cơ hội chứ không phải ngồi chờ. Và cũng bởi Hồng Ánh chưa bao giờ thôi mong mỏi tìm cho mình vai diễn khác đi, ngoài những vai đã đóng khung mình. “Tôi đi thử vai là để tự chống lại cái cảm giác mình đang đứng ngoài những chuyển động mới mẻ của điện ảnh Việt, tôi không muốn đứng ngoài cuộc”, chị nói thêm.

Đó cũng là lý do sau khi lập công ty sản xuất phim, Hồng Ánh vừa quay lại với 2 phim truyền hình. Dẫu có vắng xa phim trường một thời gian dài nhưng chị bảo mình của hôm nay và 20 năm về trước, vẫn đủ mẫn cảm để khóc, cười với từng nhân vật trên màn ảnh. Sống trong nghệ thuật, chắc chắn với Hồng Ánh, là cuộc sống hết mình.

Khi đã nổi danh ở điện ảnh, chị vẫn cần mẫn hằng đêm dưới ánh đèn, say sưa với từng nhân vật, bắt đầu từ vai quần chúng. Hồng Ánh thường nói rằng, để có được như hôm nay, mình nợ nghệ thuật quá nhiều nên lúc nào cũng muốn làm việc để trả ơn ông Tổ.

Tôi học nhiều thứ từ mẹ

Hồng Ánh nhớ lại câu chuyện về gia đình kể từ khi mẹ nghỉ hưu sớm để về nhà buôn bán. “Ban ngày, mẹ và dì Út bán hàng cho Công ty Thực phẩm Cầu Tre ở cửa Bắc chợ Bến Thành. Tối đến, mẹ nhận thêm công việc se dây đay, giũ bao xi-măng để tăng thêm thu nhập. Sau một thời gian, mẹ mua xe đẩy bán bánh mì, bánh bao, rồi chuyển sang bán bánh cuốn, bún riêu ốc, hủ tiếu Nam Vang, cơm bình dân”, chị kể.

Nhiều lần đi học về, Hồng Ánh ứa nước mắt khi thấy xe bánh mì bên kia đường khách đông nườm nượp mà xe bánh mì của mẹ thì vắng hoe. Mẹ chị ngồi co ro, buồn hiu nhìn mấy cái bánh mì mềm nhũn, nhăn nheo đến tội nghiệp. Chiều đó, cả nhà ăn bánh mì thay cơm… Hồng Ánh nhớ có lần chị hỏi mẹ tại sao lại bán buôn thức ăn hoài, mẹ chỉ trả lời: “Sợ các con bị đói”.

Gia đình thiếu ăn thiếu mặc nên hễ có món ngon vật lạ mẹ đều muốn để phần con. “Có một thời gian dài gia đình tôi ăn cơm độn khoai sắn. Trong mỗi bữa cơm, tôi thấy ba mẹ chỉ ăn toàn khoai, nhường cơm cho mấy chị em tôi. Tôi hỏi sao ba mẹ không ăn cơm, ba mẹ cười bảo ghét cơm, chỉ thích ăn khoai. Lúc đó, tôi còn nhỏ nên ngây thơ không biết, vẫn tin lời ba mẹ nói. Lớn lên một chút, tôi mới hiểu tại sao ba mẹ nói dối chuyện ghét ăn cơm. Chẳng ai thích ăn khoai triền miên thay cơm. Chỉ vì ba mẹ thương con, sẵn sàng nói dối, chịu thiệt thòi để các con được ăn no”, Hồng Ánh chia sẻ.

Hồng Ánh giống mẹ như đúc, từ dáng đi đến khuôn mặt và cả nụ cười với đôi má lúm đồng tiền. “Mẹ tôi hồi trẻ đẹp lắm! Mẹ chỉ mặc áo sơ- mi, áo bà ba, tóc đen mượt xõa bồng bềnh. Ở cái thời đói ăn gian khổ, không trang điểm, không hàng hiệu, mẹ vẫn luôn tươi tắn và rạng ngời”, Hồng Ánh tự hào. Chị còn nói rằng, sự sâu sắc, quyết đoán, dịu dàng, giản dị… là chị học được từ vai diễn và đặc biệt là từ mẹ.
Đến bây giờ, nhìn lại cuộc đời của mẹ, Hồng Ánh chỉ ước sao mẹ sống vui sống khỏe từng ngày, bớt lo lắng, sống cho bản thân mình nhiều hơn. Chị kể thêm: “Nếu tôi hỏi: Tụi con làm gì để mẹ thấy vui nhất, chắc chắn mẹ tôi sẽ trả lời: Mẹ không có nhu cầu gì, chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ”.

MINH NGA

;
.
.
.
.
.