1.
Có lần, trên trang cá nhân của mình, tôi cập nhật bức ảnh về cô con gái đang ngồi chơi trên một thảm cỏ xanh mát, xung quanh là đàn chim bồ câu đang sà xuống nhặt mồi.
Bạn bè tôi liên tục hỏi ở đâu mà đẹp, mà yên bình đến thế. Tôi cần mẫn trả lời từng câu hỏi của mỗi người rằng đó là công viên, nơi thành phố tôi đang sống.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngày cuối tuần nào công viên ấy cũng đầy nhóc lũ trẻ con lớp mầm, lớp lá. Các bé tha hồ chạy nhảy tung tăng dưới những tán cây xanh mát của bóng dừa. Bàn chân bé xíu, xinh xinh, bỡ ngỡ dò dẫm những bước chân trần trên thảm cỏ xanh.
Chỉ một lát thôi là lũ trẻ tự làm quen với nhau, rồi đuổi theo từng đàn bồ câu bay bay trong buổi sáng đầy nắng. Tiếng cười trong trẻo vỡ ra, tan cùng với sóng biển và gió.
Các ông bố, bà mẹ trẻ thong thả nhâm nhi ly cà-phê bên cạnh những câu chuyện về lũ trẻ, tôi thấy ánh mắt họ luôn lấp lánh niềm vui. Dường như ai cũng tự hào khi nói về những đứa con của mình, cho dù chúng còn nhỏ xíu.
2.
Tôi để ý cặp vợ chồng người nước ngoài tuần nào cũng đưa hai cậu con trai, đứa lớn chừng 5 tuổi, đứa nhỏ chừng 3 tuổi ra công viên thật sớm. Người mẹ ngồi lật giở xem từng trang tạp chí, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía hai đứa con đang vãi từng nắm gạo cho đàn chim bồ câu ăn.
Cậu em được bố mẹ đi cho đôi ủng nhựa cao gần đầu gối, quần áo gọn gàng trông như người làm vườn thứ thiệt. Chú bé hiếu động thỉnh thoảng chạy ào vào giữa bầy chim đang ăn, miệng không ngừng gọi “papa” khiến lũ chim hoảng sợ, đập cánh bay lên rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục nhặt mồi. Người bố như biến thành trẻ thơ, anh vui vẻ chạy theo hai đứa trẻ, như một người bạn lớn ân cần khiến tụi nhỏ không ngừng cười vui.
3.
Mới đây, tôi có đọc một bài viết là những chia sẻ của một người mẹ, chị làm việc liên quan đến truyền thông, công việc của chị rất bận rộn, đi sớm, về khuya nhưng chị luôn cố gắng vì con. Mỗi ngày chị chấp nhận ngủ ít đi một chút (dù rất thèm ngủ) để mỗi sáng có thêm chút thời gian thảnh thơi dắt con đi bộ tới trường.
Quãng đường đến trường của mẹ con chị với người lớn chỉ đi bộ mất 3 phút nhưng khi đi cùng con chị phải mất 15-20 phút vì bé còn phải ghé thăm đàn gà bên đường, nán lại một chút để ngắm cô chú bán hoa đang sắp xếp lại những bông hoa hồng trước khi giao cho khách, hay chỉ là nhặt một chiếc lá sấu rụng vàng ruộm, đẹp nhất để mang đến trường tặng cho cô giáo.
Theo chị, đây là quãng thời gian tuyệt vời để bé nhà chị có cơ hội tìm hiểu, khám phá cuộc sống xung quanh mình. Có nhiều người đồng tình, ngưỡng mộ cách chị tạo cho con những trải nghiệm của cuộc sống nhưng cũng có nhiều người phàn nàn nói rằng chị có điều kiện, có thời gian… thì mới làm được như thế.
Song, rất ít người biết chị đang là một bà mẹ đơn thân, vì con nên chị chấp nhận hy sinh những sở thích của riêng mình.
Chị bạn tôi cũng là một người mẹ đơn thân. Chị kể, khi hôn nhân không như là mơ, những mâu thuẫn vợ chồng xảy ra chị đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn.
Bên cạnh chị có bố mẹ, có người thân hỗ trợ, giúp đỡ và chị cũng chuẩn bị sẵn tinh thần làm một bà mẹ đơn thân, cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ để bù đắp cho đứa con của mình. Nhưng đến bây giờ chị lại thấy điều này không hề dễ chút nào.
Dù chị luôn cố gắng để con bằng với chúng bạn, đưa con đến các khu vui chơi, để con được gần gũi với thiên nhiên…, con vui, con cười đấy nhưng sao trong mắt con vẫn có một nét buồn xa xăm nào đó. Và chị càng thấy xót xa hơn khi có lần đứa con gái 3 tuổi nói “Con ước gì có ba đưa đi chơi cũng như các bạn, như thế chắc vui lắm mẹ ha”.
4.
Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng bị mấy đứa trẻ cắt ngang, dù nhiều lúc chị thấy mệt mỏi lắm, muốn buông bỏ mọi thứ nhưng cứ nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của con, nghĩ đến ánh mắt đượm buồn của con bé chị lại không đành lòng, lại phải lao vào công việc để cuối tuần có những khoảnh khắc bên con như thế này.
Dù không nhiều, nhưng chị cũng mong, những lúc bọn trẻ được vui vẻ chơi đùa, chạy nhảy, chị cũng thấy lòng mình thanh thản, giúp chị có thêm nghị lực, để mà cố gắng bởi cuộc đời có được bao nhiêu cuối tuần bình yên?
THU HÀ