.
DIỄN VIÊN KIM KHÁNH

Cô đơn mà kiêu hãnh

.

Chọn cho mình cuộc sống độc thân nhưng Kim Khánh là người đàn bà kiêu hãnh, ngay với chính nỗi cô đơn của mình.

Kim Khánh song ca với Quý Bình trong chương trình “Hương Tết Việt”.
Kim Khánh song ca với Quý Bình trong chương trình “Hương Tết Việt”.

Gương mặt phản diện ấn tượng

Trong buổi ra mắt phim truyền hình Khi em đã lớn cách đây vài tháng, mọi người đã giật mình khi xem đến đoạn bà Phương (do Kim Khánh đóng) chửi bới, đánh con ghẻ. Đáp lại ánh mắt sợ hãi của người xem, Kim Khánh cười hiền: “Nhìn ác vậy nhưng cảnh này phải quay đi quay lại mấy lần vì mấy đứa nhỏ cứ cười hoài”.

Cũng phải thôi, ngoài đời nhìn gương mặt Kim Khánh không “đáng sợ” như trên phim. Thế mà chẳng biết sao các đạo diễn cứ thích khai thác chị ở góc cạnh này. Trong phim điện ảnh Cầu vồng không sắc trước đó, Kim Khánh cũng khiến khán giả ghét cay ghét đắng với vai diễn bà mẹ độc đoán, ích kỷ đến mức đẩy con trai mình vào chỗ chết. Kim Khánh diễn chân thật đến nỗi nhiều người nổi điên muốn “tát” vào mặt chị cho hả dạ.

Thực ra, không phải đến bây giờ Kim Khánh mới đóng vai ác. Từ những năm 90, chị đã nổi lên như một gương mặt phản diện ấn tượng của màn ảnh Việt bên cạnh những diễn viên đóng vai chính diện như Thu Hà, Diễm Hương, Việt Trinh. Bộ phim đầu tiên Kim Khánh đến với điện ảnh là Đời hát rong của cố đạo diễn Châu Huế với vai phản diện tên Trầm.

Kim Khánh còn nhớ rõ mình đã chứng kiến cái cảnh khán giả la lên ngay trong rạp: “Phải con nhỏ đó mà ở đây là tôi tát vô mặt nó rồi!”. Ấy là cảnh Trầm nhục mạ chồng. “Lúc đó, tôi nổi hết da gà, vừa sợ vừa hoang mang là tại sao chị ấy lại phản ứng như vậy. Phim chưa hết, tôi đã kéo người bạn đi cùng ra về trước vì sợ chị ấy gặp mặt sẽ... tát mình thật”, Kim Khánh kể.

Đạo diễn Lê Hoàng từng nhận xét Kim Khánh có gương mặt góc cạnh, làn da nâu bóng và vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo, nhìn giễu cợt và nụ cười châm biếm nhưng thân mật. Hàng loạt phim như Tốc độ tình yêu, Vòng vây tội lỗi, Đoạn cuối ở Bangkok, Yểu điệu thục nữ..., Kim Khánh đều được giao vai phản diện và tất nhiên cũng đều là vai phụ hoặc thứ chính.

Nhưng lần đầu tiên chị được đóng vai chính cũng là vai diễn mang về cho chị giải thưởng lớn nhất (giải Mai Vàng) là nhân vật Thảo Linh trong phim Lưới trời của đạo diễn Phi Tiến Sơn vào năm 2004. Một vai diễn không thể nào hợp hơn với Kim Khánh: người phụ nữ gợi cảm, đầy đam mê nhưng vô cùng lạnh lùng và thủ đoạn.

Trời phú cho Kim Khánh khả năng “khóc cười trong chớp mắt” nhưng không có nghĩa là chị “ung dung” đi vào các vai phản diện. Cách đây 10 năm, khi vào vai Thảo Linh trong phim Lưới trời, chị thấy mình có những tâm trạng rất... đàn bà nên mới hóa thân thành nhân vật chân thật đến như vậy.

10 năm sau đó, khi vào vai người mẹ trong phim Cầu vồng không sắc, Kim Khánh nói rằng, chị đã ám ảnh và trăn trở một thời gian dài, mang theo cả vào giấc ngủ. “Tôi chỉ diễn được khi nào thật sự ngấm nhân vật, thấm thía cuộc đời của nhân vật”, Kim Khánh chia sẻ.  Đó cũng là lý do chị đóng rất ít phim nhưng vai nào ra vai đó.

Dòng sông không êm ả

Nhiều khán giả trẻ vẫn gọi Kim Khánh là diễn viên. Nhưng với những người đã theo dõi chị hơn 20 năm nay thì lại băn khoăn không biết gọi Kim Khánh là gì cho đúng: vận động viên, á khôi thể thao, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, đạo diễn...

Bởi lẽ, Kim Khánh khá đa tài. Chị xuất thân là vận động viên thể thao rồi huấn luyện viên Aerobic. Năm 1991, chị đoạt danh hiệu Á khôi thể thao. Đó cũng là thời điểm Kim Khánh bén duyên với phim ảnh và làm người mẫu minh họa cho đĩa karaoke, chụp ảnh lịch. Trong ký ức của nhiều người là hình ảnh Kim Khánh gợi cảm, mạnh mẽ, khỏe khoắn trong nhiều bộ ảnh lịch treo tường mà nhiều nhà có trong ngày Tết.

Khán giả trẻ hôm nay có lẽ ít ai biết Kim Khánh từng là ca sĩ, đi hát nhiều năm. Với chất giọng hơi khàn cùng ngoại hình gợi cảm, Kim Khánh đã khuấy đảo các sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cách nay chừng 20 năm. Nếu tìm lại trên mạng cũng dễ dàng thấy tên tuổi Kim Khánh gắn liền với nhiều ca khúc, tiêu biểu là Triệu triệu đóa hồng.

Trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội cách đây khá lâu, Kim Khánh đã nhảy và hát bốc lửa tại tiệc bế mạc khiến mọi người phấn khích. Khi bước qua phim ảnh, Kim Khánh dần buông lơi nghề hát. Nhưng chị có một niềm tin không gì lay chuyển nổi là ngày xưa hay bây giờ chị vẫn mê hát và có thể khiến sân khấu chao đảo...

Thế nhưng, đau đớn, tổn thương cũng từ ca hát mà ra. Kim Khánh từng bị “sốc” nặng khi nhận giải thưởng “Trái cóc xanh” mà báo Tuổi trẻ cười dành tặng cho “Ca sĩ hát dở nhất”. Buồn và tuyệt vọng tới mức chị dại dột lấy axit nhỏ vào những nốt ruồi, hy vọng những nốt ruồi xui xẻo biến mất sẽ giúp chị may mắn hơn. Đó cũng là khoảng thời gian Kim Khánh giam mình trong nhà, suy sụp và hoang mang với con đường làm nghệ thuật của mình. Tự nhận mình chọn một lối đi bình lặng như dòng sông nhưng dường như với chị đó là một dòng sông không êm ả. Kim Khánh đã đi qua thời thanh xuân với nhiều dự định dang dở. Có thời gian chị mất hút trên các sân khấu, màn ảnh cũng vì những trải nghiệm đau thương từ cuộc đời. Kim Khánh bảo mình là người mạnh mẽ, cá tính nhưng khi đã tổn thương thì rất sâu và đau.

Cuộc sống thú vị

Kim Khánh sở hữu chất nam tính trong người ngay từ thuở nhỏ. Dù là“tiểu thư” đúng nghĩa nhưng chị không xúng xính váy áo, cũng chẳng nũng nịu mít ướt. “Tôi toàn chơi với con trai và chơi những trò chơi của con trai như chơi u, tạt lon, đá gà... Có lần đi chơi về trễ không ai mở cửa, tôi trèo cổng vào bị trượt chân, chiếc cọc nhọn đâm thủng nách phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Vết sẹo giờ vẫn còn hằn sâu”, Kim Khánh kể.

Càng lớn Kim Khánh càng mạnh mẽ, quyết đoán. Trong khi cả gia đình sang Mỹ định cư, chị quyết tâm ở lại Sài Gòn một mình và cho đến bây giờ vẫn một mình thách thức cuộc sống, mà nhiều người cho rằng đó là sự cô đơn khắc nghiệt.

Với Kim Khánh, Sài Gòn cho chị một cuộc sống thú vị. Và chị yêu nó đến mức chưa đi đã nhớ. Cũng bởi chị đã gắn bó trọn vẹn đời mình với một không gian phố gần gũi. Chị kể, từ nhỏ mình đã có thói quen leo lên mái nhà ngắm trời mây, thả diều, đọc sách và đôi khi nhớ cha mẹ thì nằm trên đó khóc ngon lành.

Lớn lên, Kim Khánh thích ngồi trên những sân thượng của quán cà-phê cao tầng ngắm thành phố hay lang thang ở những bờ sông ngắm trời ngắm nước. Có người bảo, nếu muốn tìm hiểu văn hóa cuộc sống của Sài Gòn đương đại, một ngày gặp Kim Khánh cũng đủ bằng một năm đọc sách. Hình như chị lúc nào cũng bay lơ lửng trong thành phố để quan sát hết mọi thứ.

Kim Khánh sống rất bản năng. Đó cũng là lý do đến giờ này chị vẫn “đang yêu”. Kim Khánh yêu nhiều người nhưng có lẽ chị yêu tự do hơn tất cả. Đạo diễn Lê Hoàng dí dỏm: “Ví dụ có một gã đàn ông tới gần nàng, mân mê tà áo, mắt chớp chớp, miệng ấp úng thì chỉ vài giây sau Kim Khánh nạt ngay “Sao? Định yêu ta chứ gì? Đẹp trai đấy nhưng có giàu không? Khá à? Tốt, về đi bao giờ rảnh ta tới”. Nói vậy chứ cả đời nàng sẽ không tới”. Song, Kim Khánh lại bảo: “Tôi đang chờ đợi người đàn ông chịu đựng được sự ngẫu hứng của mình”.

Không quá ôm đồm với mọi vai trò, chị vừa làm, vừa chơi, vừa tận hưởng cuộc sống một cách nhàn nhã. Trong khi nhiều người cùng thời có chồng con đùm đề, già nua và không còn nổi bật với nghề thì Kim Khánh tuổi ngoài 40 vẫn xinh tươi, quyến rũ không khác cô gái đôi mươi. Kim Khánh là vậy, luôn kiêu hãnh, ngay trong chính nỗi cô đơn của mình.

PHƯƠNG NGUYÊN

;
.
.
.
.
.