Tại buổi tọa đàm khoa học Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn được tổ chức chiều 14-2 vừa qua, dựa trên tài liệu, di chỉ, di vật còn lưu giữ, các nhà nghiên cứu đưa ra luận cứ khoa học về giá trị di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn và đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị di sản này.
Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh với điểm nhấn Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm. |
4 cổ tự tại ngọn Thủy Sơn
Buổi tọa đàm đề cập giá trị văn hóa Phật giáo của vùng đất Ngũ Hành Sơn qua các nghiên cứu được đầu tư công phu, chuyên sâu như về 2 tấm bia thời chúa Nguyễn tại ngọn Thủy Sơn (nghiên cứu của Đại đức Thích Đồng Dưỡng); vai trò của Quảng Nam xứ và Ngũ Hành Sơn dưới thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn (Trần Đình Sơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Ngũ Hành Sơn qua nghiên cứu của các học giả nước ngoài (TS. Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng); hệ thống hoành phi, liễn đối tại các chùa trên ngọn Thủy Sơn (Đinh Thị Toan, Hội Sử học thành phố Đà Nẵng)...
Có thể nói, các nhà nghiên cứu đã dựa trên tài liệu, tư liệu cổ, nghiên cứu của những người đi trước và khảo sát thực tế phát tượng, pháp khí, hoành phi, liễn đối tại các ngôi chùa trên ngọn Thủy Sơn... để đưa ra luận cứ khoa học xác định Ngũ Hành Sơn là một trong những trung tâm Phật giáo lớn được định hình và phát triển khá sớm tại vùng đất Thuận Quảng trên đường Nam tiến của dân tộc. Đây cũng là vùng đất có vai trò quan trọng đối với vương triều Nguyễn; đặc biệt vào thế kỷ 17, hoạt động Phật giáo tại đây khá sôi động, có sự tham gia của thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc...
Đáng chú ý, nhóm tác giả Đại đức Thích Không Nhiên, Đại đức Thích Pháp Hạnh và Lê Thọ Quốc đã dựa vào các tư liệu cổ, bi ký, đặc biệt là các bia ma nhai còn lưu lại trên vách đá động Hoa Nghiêm, động Vân Thông, tài liệu Ngũ Hành Sơn của bác sĩ Albert Sallet, Hải ngoại kỷ sự của Thạch Liêm Đại Sán... xác định khoảng từ nửa cuối thế kỷ XV đến nửa cuối thế kỷ XVII, trên ngọn Thủy Sơn và tại những gò cát dưới chân núi này từng hiện diện 4 ngôi cổ tự nổi tiếng là Thái Bình, Vân Long, Phổ Đà, Bình An.
Văn bia trên vách đá cho biết, chùa Phổ Đà và Bình An tạo lập năm Canh Thìn 1640; chùa Thái Bình, Vân Long lập vào cuối thế kỷ XV. Một số ý kiến cho rằng, chùa Bình An có thể là tiền thân của chùa Tam Thai, còn chùa Phổ Đà có thể là ngôi chùa trong động Hoa Nghiêm - nơi tôn trí tượng Bồ tát Quán Thế Âm hiện nay.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giả định vì văn bia không nói rõ. Riêng chùa Vân Long, theo tài liệu của Albert Sallet, ngôi chùa này nằm trên đồi cát phía tây ngọn Thủy Sơn và nay đã biến mất hoàn toàn. Chùa Thái Bình tọa lạc tại phía nam ngọn Thủy Sơn.
So với 3 ngôi chùa trên, chùa Thái Bình đến nay vẫn còn, mặc dù trải qua nhiều lần xê dịch vị trí. Cụ thể, sau hỏa hoạn thời Tây Sơn, chùa được chuyển về dựng tại làng Quán Khái Đông gần đó. Đến năm 1967, chùa được dời đến vị trí đường Lê Văn Hiến hiện nay; năm 2009, chùa được dời về đường Bình Giã, phường Hòa Hải hiện nay.
Thêm tư liệu quý về Phật giáo Ngũ Hành Sơn
Theo Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế, gần đây, trong đợt sưu khảo dấu tích và tài liệu cổ của Phật giáo tại Ngũ Hành Sơn, Trung tâm đã phát hiện tập tư liệu chữ Hán vô cùng giá trị về Phật giáo Ngũ Hành Sơn có tên Ngũ Hành Sơn lục, do tú tài Hồ Thăng Doanh biên soạn dưới sự chứng nghĩa của Hòa thượng Tăng cang Thích Từ Trí vào năm Bính Thìn 1916. Đây là một bản tư liệu chép bằng bút lông, với cả 3 kiểu chữ: chân - lệ - thảo và chưa hề được khắc in. Tất cả gồm 49 tờ (96 trang).
Nội dung của Ngũ Hành Sơn lục tập trung ghi chép về Ngũ Hành Sơn, trong đó giới thiệu và mô tả khá chi tiết các ngọn núi thuộc Ngũ Hành Sơn. Kế đến là các sao lục thơ văn, bi ký của quan lại, trí thức trong những lần vãn cảnh Ngũ Hành Sơn; ghi chép về các đời hòa thượng trụ trì các chùa Ngũ Hành Sơn đã có công xây dựng, chỉnh trang chùa chiền, hang động.
Ngoài ra, Ngũ Hành Sơn lục cũng đề cập đến thể thức thờ Phật như: lễ rằm, mồng 1 hằng tháng, lễ Thù ân, lễ đắc giới hòa thượng... Nhà nghiên cứu Phan Đăng, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế cho rằng, đây là tư liệu quý, cần được tổ chức dịch, chú giải và giới thiệu đầy đủ, chính xác nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu Ngũ Hành Sơn.
Những nghiên cứu được nêu tại tọa đàm tạo nên một bức tranh tổng thể về Ngũ Hành Sơn - một trong những trung tâm Phật giáo lớn của vùng Thuận Quảng từ những ngôi cổ tự danh tiếng một thời còn lưu lại trên dĩa sứ ký kiểu thời chúa Nguyễn, đến những ngôi chùa từng quy tụ những bậc danh tăng khắp mọi miền đất nước cũng như hải ngoại về đây tu tập, hóa đạo, là điểm hành hương thu hút không chỉ tín đồ bản xứ mà kể cả thương nhân nước ngoài, nơi lưu giữ nhiều phát tượng, pháp khí, hoành phi, liễn đối...
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, đây chỉ là bước đầu tiếp cận, nghiên cứu các di chỉ, di vật cùng những giá trị văn hóa - lịch sử hết sức phong phú về Phật giáo Ngũ Hành Sơn. Các nhà nghiên cứu cũng như ngành chức năng cần tổ chức nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, cũng như có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản này.
Là danh thắng nổi tiếng với núi non hùng vĩ, nhiều hang động, ngôi chùa đẹp, nếu được khai thác đầy đủ giá trị văn hóa - lịch sử, đặc biệt là giá trị văn hóa Phật giáo, Ngũ Hành Sơn trở thành vùng đất đặc biệt thu hút du khách.
Bài và ảnh: NGỌC HÀ