THƠ

.

 

 

Cha tôi

những hố bom thức giấc
kéo mặt trời lên
cha long chong trước bình minh
đồng đội người còn người mất

trang giáo án dính mùi thuốc súng
vệt bùn hằn lên vô thức
cặm cụi gieo hạt giữa rát bỏng gió Lào
quê hương thơm mùa lúa chín

đi qua những mảnh ruộng sình lầy
không bằng đôi hài vạn dặm
cha
những ý nghĩ cúi xuống mỗi ngày
nâng giấc mơ con lên mặt đất

NGÔ MẬU TÌNH

 

Chiều sông Bung*
                             
                  Tưởng nhớ Đỗ Văn Thềm
                         Đoan Bái - Hiệp Hòa

Ngày Thềm đi trẻ lắm
Vừa hai mươi tuổi đời
Hoa rù rì nở trắng
Sông Bung, chiều khôn nguôi.

Tuồi hai mươi Thềm ơi
Ai mà không nhớ mẹ
Thềm từng khóc một mình
Nơi góc rừng săng lẻ.

Ơi một thời tuổi trẻ
Chúng mình xanh như rừng
Nhúm muối dành san sẻ
Mẩu thuốc dành hít chung.

Nhớ một chiều sông Bung
Trời mưa như thác dội
Pháo giặc băm nát rừng
Thềm không lời trăng trối

Bao năm rừng quên tuổi
Thềm còn xanh như rừng
Thềm có nghe ai gọi
Dọc đôi bờ sông Bung?

-----------
*Sông Bung: nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Nam.

TÔ HOÀN

 

Ngoài thềm đặt chiếc chõng tre

Ngoài thềm vẫn chiếc chõng tre
Cũ mòn kỷ vật thương về ngày xưa
Thuở cha vất vả cày bừa
Mẹ còn đi cấy nắng mưa tảo tần

Đêm hè đặt chõng ngoài sân
Tuổi thơ con với trong ngần lời ru
Lời ru có gió mùa thu
Cánh cò cánh vạc mịt mù ca dao

Nơi cha ngồi hút thuốc lào
Mẹ ngồi vá áo hôm nào trời mưa
Chị em quấn quýt chơi đùa
Bà ngồi bỏm bẻm trầu vừa đỏ môi

Chân long, mây kết lỏng rồi
Nan mòn, nan gãy xin người đừng chê
Thân thương một chiếc chõng tre
Gia tài gói cả hồn quê bóng làng...

ĐINH HẠ

 

 

Cuối thu

Biết rằng sẽ qua đi
Sao dùng dằng níu kéo
Heo may tràn mọi nẻo
Thu vẫn mướt mát vàng

Đò chòng chành sang ngang
Níu bờ vang tiếng gọi
Đã quá nửa dòng rồi
Nước xiết quay sao nổi

Cuộc đời như dòng chảy
Nào đâu biết bến bờ
Ta trôi theo số phận
Ký ức còn trong mơ

Mùa thu ơi mùa thu
Bước chân mềm thảm lá
Rẽ cỏ tìm dấu xưa
Một khoảng trời xa lạ

Ta đi cùng mùa thu
Mong gặp thời trẻ dại
Lá rơi động thinh không
Chạm tim ta… đau mãi

Mùa thu ơi ngoảnh lại
Cho ta chút nắng vàng
Chút hương thầm dĩ vãng
Chở chuyến đò sang ngang

NGÔ LIÊN HƯƠNG

Giấc mơ cuối cùng

Cuối vườn cây bưởi không hoa
Nằm mơ lại giấc hương xa một thời
Dưới chân bao cánh rụng rơi
Trong thân sâu béo đang chơi trốn tìm

Cuối vườn cây bưởi nằm im
Rách tơi phiến lá nghe chim chuyền cành
Héo vàng nhìn đám cỏ xanh
Rưng rưng nhựa kiệt xót cành giòn khô

Cuối vườn cây bưởi đang chờ
Xuân về hiện thực giấc mơ lộc chồi
Chắt hương lần cuối dâng đời
Hóa thân qua lửa luân hồi lại xanh

Đêm dài vin những mong manh
Em mang niềm bưởi dâng anh đất vườn
Kiệt cùng vẫn một lời thương
Luân hồi xin mãi chung đường cùng nhau

 VŨ TUYẾT NHUNG

Nhớ mưa quê

Có phải hạt mưa đi xa quê đã mang nỗi buồn rơi xuống
Ướm vào từng hạt đất
Vẫn cứ rào rào tràn đầy từng dòng chảy nhớ thương

Có nụ cười, tiếng nói dịu dàng ấm áp
Có nhiều cuộc gọi thật xa
Tiếng thở lén rơi xuống nền nhà
Và chẳng có nỗi buồn nào được đánh thức khi ngày chờ nắng dắt đi

Những lời bây giờ đã không cần nói rõ
Người đi, ở đều tỏ cả rưng rưng
Đêm còn trở mình chờ đợi
Có lẽ sớm mai này chim sẻ chẳng lạc nữa mùa vui

Những người nhớ quê để cơn mưa xa làm nhão nhòe kỷ niệm
Biết nắn buổi nào
Có bàn chân rám lấy vệt bùn ngày thơ.

LÊ TUYẾT LAN

 

Thu mơ

Thu ươm ngọn heo may
Lay nhẹ nhàng hoa cúc
Giọt nắng vương khóm trúc
Đậu khe khẽ bờ vai

Thu về trong sớm mai
Cụm mây trời xanh mát
Hoa lục bình trôi lạc
Tím dòng sông mênh mông

Thu tung tăng cánh đồng
Hương mạ non xao xuyến
Bước chân nghe lưu luyến
Cỏ mượt ngát bờ đê

Thu giăng giăng mưa về
Nhớ ngày xưa đi học
Hoa me rơi trên tóc
Lấp lánh tựa vì sao

Thu gợn thoáng nao nao
Đọng nơi miền ký ức
Rung trái tim thổn thức

Hoài vọng thu xa xưa...

LÊ THỊ NGỌC NỮ

;
;
.
.
.
.
.