.

Đóa Ngọc Lan kiêu hãnh

.

Bây giờ ngồi trước mặt ai, Ngọc Lan cũng cười nói líu lo, khoe vẻ đẹp kiêu hãnh của một đóa ngọc lan giữa đôi bờ hạnh phúc. Chị vẫn bình yên, tươi cười và tự nhận mình hạnh phúc, dẫu con đường đi qua nhiều sóng gió, những gì trải qua là bi kịch đi chăng nữa.

Ngọc Lan trong phim Mặn hơn muối.  (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Ngọc Lan trong phim Mặn hơn muối. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trải lòng cùng nhân vật

Cách đây hơn 10 năm, Ngọc Lan đã nổi lên là một diễn viên xinh đẹp, sắc sảo. Vai diễn đầu tay là bé Ba trong phim truyền hình Công ty thời trang, nhưng phải sau vai Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia, Ngọc Lan mới làm khán giả nhớ mặt đặt tên. Vì chán cuộc sống tẻ nhạt, muốn tránh người chồng suốt ngày say xỉn mà Phương Hồng phải đi làm gái làng chơi, kiếm tiền nuôi chồng con.

Gương mặt nhiều đường nét sắc sảo cộng với bản năng diễn xuất đầy cá tính, Ngọc Lan lập tức vụt sáng. Vai diễn ấn tượng đến nỗi bước ra ngoài thì lập tức chị được gọi là “kiều nữ”. Và cũng từ đó về sau, sự sắc sảo, cứng rắn ấy đã từng bước hình thành và tồn tại vững chắc. Những lần hóa thân của Ngọc Lan sau này cũng không “hiền lành” cho lắm, cũng những kiểu ăn chơi, đanh đá, mưu mô trong các phim Cổng mặt trời, Âm tính….

Ngọc Lan nhập vai thật dễ dàng. Từng cử chỉ, từng hành động, từng biểu hiện đều khiến người xem tin rằng đó là một con người thật, một cá tính thật ngoài đời, chứ chẳng phải diễn. Người ta bảo số phận của Ngọc Lan phải gắn mình với những vai diễn gai góc điển hình. Ngọc Lan bảo mình bước vào nghệ thuật tình cờ: “Khi đang quay minh họa cho ca sĩ thì chú Nguyên Châu giới thiệu cho đoàn phim của chú Đinh Đức Liêm để đóng vai bé Ba trong phim Công ty thời trang. Sau đó, tôi tham gia vài phim nữa nhưng mãi đến phim Kiều nữ và đại gia mới tạo nên bước ngoặc lớn. Từ đó, hễ có vai diễn gai góc là tôi được mời”. Kể ra làm được điều đó, với Ngọc Lan, cũng đáng tự hào. Khán giả có cái lý để nghĩ rằng, Ngọc Lan sẽ ở mãi tận trong đó, trong cái hình tượng nhân vật đó. Vậy là quá đủ.

Nhưng Ngọc Lan đã làm nhiều hơn thế, phát tiết được nhiều hơn thế, ấy là khi được “đầu tư” đúng chỗ hơn. Với vai Hương Thảo trong Thuyền giấy, Ngọc Lan đã ghi danh vào dạng vai diễn mới: chở đầy số phận. Ở phim này, đạo diễn Nhâm Minh Hiền có công phát hiện ra Ngọc Lan khi tình cờ xem cô đóng một lớp diễn bi quá đỗi động lòng trong vở Nửa đời ngơ ngác tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Lúc ở phim trường, nhất là phân đoạn Hương Thảo chạy tất tả trên cánh đồng cỏ lau, gọi tên con liên tục và khi nhìn thấy xác con thì… chết lặng, đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã thốt lên: “Trúng vai rồi!”. Người phụ nữ nghèo khó, vất vả, mang số phận trắc trở, nghiệt ngã nhưng không bi lụy, yếu đuối mà mạnh mẽ, vươn lên. Khi ấy, chính sự sắc sảo tưởng chừng tương phản trên gương mặt lại bổ trợ cho Ngọc Lan rất nhiều.

Ngọc Lan nói mình hình như được “tổ đãi” nên hễ khoát lên mình bộ áo quần tươm tất thì thấy vẻ sang trọng mà khoát mình bộ áo nhàu nát thì thấy nghèo khổ. Dù ở dạng vai nào thì cách chị trải mình vào nhân vật luôn khiến khán giả tin rằng mình đang xem một câu chuyện, một con người có thật giữa cuộc đời. “Điều quý giá mà điện ảnh mang lại cho tôi là được sống những cuộc đời, số phận khác nhau.

Khi đó, tôi cần trái tim rung cảm để sống một cuộc đời khác một cách chân thật nhất”. Nhưng ở những vai diễn mang bi kịch số phận, Ngọc Lan đã có vốn liếng quý giá hơn cả một trái tim rung cảm. Đó là những năm tháng đắng cay mang nặng buồn vui của người phụ nữ, những mất mát chia lìa, những cô đơn, chênh vênh… Có lẽ vậy nên mỗi vai diễn của chị hôm nay luôn đong đầy sự trải nghiệm. Chị diễn mà như rút ruột rút gan khiến khán giả bần thần, đau đớn, tê buốt đến tận tâm can. “Tôi luôn diễn bằng cảm xúc thật nhất của mình. Tôi thường khóc “ké” nhân vật, đó cũng là lý do tại sao khán giả thấy tôi diễn như sống, như đang kể câu chuyện đời mình”.

Không từ bỏ ước mơ

Ngọc Lan là dân tay ngang vào nghề. Song, quan trọng vẫn là năng khiếu trời cho. Ở những vai diễn không thuộc sở trường, tất nhiên bản năng là chưa đủ, học hỏi lối diễn kỹ thuật, từ đó trộn lẫn nhuần nhuyễn giữa cái thiên bẩm vào trí thức vào một cách tự nhiên - con đường này giúp Ngọc Lan càng diễn càng lên tay, “chín” nghề. Bây giờ, có cảm giác Ngọc Lan “chạm” đến vai nào thì hóa thân vai đó dễ dàng, ngon lành. Gai góc, phản diện hay hiền lành, yếu đuối, bi hay hài chị đều làm trọn vẹn. Diễn mà như không diễn.

Nhiều đạo diễn có cùng nhận xét: Khi ra phim trường, Ngọc Lan hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình. Sự biến chuyển các trạng thái từ buồn sang vui, từ ác sang hiền rất nhanh chóng, có thể gọi là “phù thủy biến hóa”. Dù bản thân Ngọc Lan thấy mình thuộc về những vai diễn bi kịch, số phận nhưng đứng trước một vai diễn dạng khác, chị không mấy khó khăn để nhập vai. Bây giờ, việc lựa chọn nhân vật, cách hóa thân, cách diễn, chị đều chứng tỏ mình là một diễn viên chuyên nghiệp, trưởng thành, một tên tuổi tạo sự yên tâm cho đạo diễn và đoàn phim.

Để có được điều đó hẳn là một quá trình không hề dễ dàng. Ròng rã hơn 10 năm, dấu chân chị đi qua hàng trăm phim trường, từ những vai nhỏ chỉ vài ba phân đoạn cho những những vai chính. Mỗi vai diễn, Ngọc Lan đều góp nhặt kinh nghiệm sống, kinh nghiệm diễn từ thầy, từ bạn. “Tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ, dù ước mơ nhỏ của tôi mong manh như chiếc thuyền giấy”- đó là câu nói mà Ngọc Lan tâm đắc.

Sống trên phim trường cùng nhân vật, với Ngọc Lan, chắc chắn là cuộc sống hết mình. Chị cháy đến từng sợi tóc, vắt kiệt sức đến từng hơi thở. Mới đây, chị vào vai Thủy trong Mặn hơn muối, cùng đoàn phim rong ruổi vùng biển Phan Rang với nắng gió khắc nghiệt. Đạo diễn sốt sắng: “Em phải lo ngủ sớm, nếu không thì ngày mai không có sức mà khóc”, rồi hỏi chị diễn một lần này rồi chết hay sao mà vắt sức dữ vậy, Ngọc Lan cười: “Xong vai này, có chết cũng đáng! Vai hay quá mà!”.

Đa tính cách

Người ta thường thấy Ngọc Lan rất ung dung tự tại như thể được sinh ra trong và lớn lên trong nhung lụa. Nhưng với riêng chị, tuổi thơ là quãng đời đầy ám ảnh. Ba Ngọc Lan bị ung thư qua đời khi chị mới hơn 1 tuổi. Mẹ đi làm công nhân, cắt ca cắt củm từng đồng lo cho 2 chị em. “Tôi muốn ở bên mẹ, bù đắp cho quãng đời quá nhọc nhằn của mẹ. Với tôi, mẹ là cả bầu trời”, Ngọc Lan chia sẻ.

Đến lượt Ngọc Lan, cũng hơn một lần để tình yêu, hạnh phút vụt mất. Khó có thể diễn tả hết những hụt hẫng, hoang mang của người con gái đa sầu, đa cảm như chị. Ngọc Lan từng bảo: “Không nắm thì thôi, chứ nếu đã nắm rồi thì phải nắm thật chặt. Đàn ông hời hợt lắm, hời hợt đến cả cái nắm tay”. Nhưng biết làm sao được! Được đó rồi mất đó, đến đó rồi đi đó, cứ như gió thoảng mây bay, mơ hồ như một giấc mộng.

Bởi vậy, những người thân quen với Ngọc Lan đều lờ mờ hiểu ra, có một Ngọc Lan luôn giấu lệ sầu trong đáy mắt. Hằng đêm, sau khi trở về với khoảng trống một mình, lòng chị lại cơi lên bao nỗi lo lắng, bất an thường trực. “Cuộc đời này không ngừng biến động. Biến cố đã qua nhưng đâu ai biết nó sẽ không còn ở phía trước con đường mình đi. Thành thử tôi vẫn lo lắng không biết ngày mai thức dậy còn đi diễn được hay không và mong ước ngày nào đi làm về cũng được mẹ ra mở cửa”, chị tỏ bày.

Nói như vậy không có nghĩa Ngọc Lan là thiếu nữ u buồn, suốt ngày trầm ngâm. Chị có tính cách kỳ lạ. Có lúc là một Ngọc Lan tưng tửng, hài hước; có lúc là một Ngọc Lan lầm lỳ, khó gần; có lúc là một Ngọc Lan trầm tư, u uất; có lúc là một Ngọc Lan bốc đồng, liều lĩnh… Hình như trong bất kỳ môi trường nào chị cũng thích nghi được.

Ngọc Lan thừa nhận mình là người sống bản năng, đa tính cách. Nhưng cái bản năng mạnh mẽ nhất vẫn là sự kiêu hãnh của một đóa Ngọc Lan. Ở tuổi 30, chị vẫn giữ cho mình thần sắc, là nhờ biết “tô son đỏ và xức nước hoa”, biết cảm nhận cái đẹp rất tinh tế. Cho nên, Ngọc Lan vẫn bình yên, tươi cười và tự nhận mình hạnh phúc. Dẫu con đường chị đi qua nhiều sóng gió, những gì chị trải qua là bi kịch đi chăng nữa.

MINH NGA

;
.
.
.
.
.