.
Tạp bút

Con rắn nhựa

.

Đầu năm, sẵn tiền mừng tuổi trong túi, đám trẻ hay tự thưởng cho mình những món đồ chơi mà cả năm ao ước. Bọn con trai mê ô-tô, siêu nhân… Bọn con gái mê nào là búp bê, đồ chơi nấu ăn… Nhưng nó chẳng mua gì cho mình vì đã được anh trai mua tặng con rắn nhựa có nhiều khúc màu rực rỡ. Anh nó nói, năm nay là năm rắn nên mua tặng con vật này để lấy may và anh đã mua từ lúc Tết còn ngấp ngó đầu ngõ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Con rắn của nó có nhiều khúc nối với nhau nên có thể quay phải, quay trái. Nó ưng ý lắm vì con rắn có nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ và gọi đùa là “bảy sắc cầu vồng”. Con rắn có cái đầu kỳ lạ, thực ra giống đầu rồng hơn đầu rắn. Khi đem con rắn đi chơi, nó cầm lấy đuôi khiến con rắn biết cử động, hết quay sang phải lại quay sang trái. Đám bạn kháo nhau “con rắn có xương” nên bỏ chạy… mất dép, chẳng ai dám cầm chơi nữa.

Nhưng lúc quen rồi thì đứa nào cũng mê mẩn, thay phiên nhau hỏi mượn “con rắn có xương” mà chẳng muốn rời. Nhiều đứa ghen tị muốn tìm mua một con như thế nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy có những con rắn cao su, màu xanh, màu đen… y hệt con rắn thật. Lần đầu nhìn thấy con rắn đó, nó tưởng lũ bạn bắt đâu được con rắn thật trông gớm ghiếc nên hét toáng lên. Lũ bạn biết được điều ấy nên đem con rắn giả đi dọa mấy đứa con gái và bọn con nít. Có đứa “gan lì tướng quân” đem con rắn bỏ vào ngăn bàn của cô giáo khiến cô được một phen hú vía. Báo hại cả bọn sau đó phải làm bản kiểm điểm, xin chữ ký của bố mẹ và gặp cô giáo xin lỗi, hứa lần sau không tái phạm nữa.

Thật may, con rắn của nó có màu sặc sỡ nên chỉ nhìn thì biết là đồ chơi, chẳng có ai nhầm thành rắn thật cả. Vậy mà mấy đứa nhỏ ở nhà bên nhìn thấy con rắn khi nằm yên thì rất thích, nhưng khi cầm lên thì thấy con rắn tự cử động nên sợ cuống quýt, bỏ chạy tán loạn. Đúng là lũ trẻ con, gặp cái gì cũng sợ, chán thật!

Đôi khi nó sáng tạo ra cách mới, đó là đem tháo con rắn ra thành từng khúc một rồi nối liền thành từng đoạn màu xanh, màu đỏ, màu vàng..., tạo thành một con rắn khác hẳn. Có lần nó bớt khúc giữa đi, lắp khúc đuôi vào khiến con rắn ngắn ngủn. Những lúc ấy, nó đem ra khoe với các bạn rằng mình mới mua thêm được con rắn mới, khác mọi khi. Thế mà cũng có nhiều đứa tưởng thật tin sái cổ.

Vì có ít đồ chơi nên nó nâng niu, yêu quý con rắn lắm, thỉnh thoảng lại đem con rắn ra chậu nước “tắm xà phòng” rất cẩn thận. Nhìn con rắn bơi trong chậu nước, nó cứ tưởng tượng đấy là con rồng đang đi lấy nước chuẩn bị làm mưa cho mẹ được mùa. Thế nên, chỉ nguyên việc “tắm” cho con rắn, nó loay hoay bên bờ giếng suốt buổi chiều. Có lần nó mải mê quá, mẹ về lúc nào chẳng biết. Đến khi bị mẹ kiểm tra, bàn tay nó đã nhăn nheo vì ngâm nước lạnh cùng xà phòng suốt nhiều giờ. Suýt nữa bị mẹ tịch thu con rắn nhựa, nó xin mãi, cuối cùng con rắn được “tạm tha” nhưng nó thì ăn hai “con lươn” quắn đít…

Và chiều nay, lang thang trên những gian hàng đồ chơi ở hội chợ xuân năm Rắn, nó vẫn muốn tìm lại cho mình con rắn nhựa “bảy sắc cầu vồng” năm nào. Nhưng kỳ lạ chẳng thấy bóng dáng chúng đâu, chỗ nào cũng chỉ là đồ chơi Trung Quốc. Những món đồ chơi “made in Vietnam” lép vế hoàn toàn trước sự lấn át của những loại đồ chơi ngoại nhập. Vẫn còn đấy rất nhiều những con rắn cao su dáng vẻ gớm ghiếc, nhưng con rắn nhiều màu bằng nhựa biết quay đi quay lại giờ đã đi về nơi đâu mặc cho nó mải miết kiếm tìm…

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

;
.
.
.
.
.