.
Tản văn

Nồng nàn hoa bưởi

.

Khi tôi lên 10, trong vườn nhà đã có một cây bưởi to tướng. Đấy là cây bưởi chua rất sai quả và ngon nổi tiếng trong xóm. Bà tôi thường kể lại đây là cây bưởi do ông tôi trồng từ rất nhiều năm trước. Khi ấy thân cây đã to, xù xì, già nua và mọc đầy rêu mốc. Khi cao ngang tầm đầu người, cây bưởi chia ra làm ba cành to tỏa ra ba hướng. Vì thế, sau này anh em tôi mỗi đứa xí một cành, tiện cho việc leo trèo đùa nghịch. Bọn chúng tôi, đứa nào cũng yêu cây, cứ rảnh rỗi lúc nào là lại bắt sâu, diệt mối, trèo lên cành cây bẻ bỏ những chùm tầm gửi sống bám và tưới nước cho cây thêm xanh, thêm tốt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng ba về, cây bưởi già trong vườn dường như trẻ lại. Mưa xuân lất phất bay làm những chồi nõn mượt mà giật mình bật dậy hứng làn mưa trong lành ngọt mát. Cây bưởi lúc ấy lại căng đầy, tràn trề nhựa sống, khác hẳn với dáng vẻ già nua, cũ kỹ khi mùa đông ngự trị. Từng chùm nụ xanh biếc nhanh chóng gọi nhau phủ kín khắp các đầu cành. Hình như cây bưởi đã hẹn sẵn với tháng ba nên nó thay áo mới sau mỗi ngày qua đi. Hôm qua, nụ non lộc biếc vẫn còn e ấp lắm, vậy mà chỉ qua một đêm mưa xuân giăng bụi hôm nay cây bưởi điệu đà diện bộ áo màu xanh mơn mởn. Những bông hoa bưởi e ấp, chúm chím he hé màu trắng khép nép bên trong lớp cánh hãy còn xanh xanh của đài hoa như một nụ cười hàm tiếu. Mấy bông hoa nở sớm tỏa mùi hương thật dễ chịu. Hương hoa bưởi sớm tháng ba thật tuyệt, cứ phảng phất, thoang thoảng, dịu dàng nhưng cũng thật nồng nàn quyến rũ trong làn gió mơn man, ấm áp.

Mùa xuân, tôi hay cùng lũ trẻ làng rồng rắn kéo nhau đi khắp những mảnh vườn có trồng cây bưởi. Vào những sáng sớm mùa xuân như thế, đường làng tôi ướp trong làn hương thơm đến kỳ lạ. Tôi có cảm giác mọi thứ từ nắng, gió, cây lá, đất vườn và cả tiếng chim nữa cũng thấm đẫm làn hương kỳ diệu ấy. Với tôi, những buổi sáng đi “xét” hoa bưởi rụng là thú vui không tả xiết. Qua một đêm, những bông hoa bưởi đã hé bung, biến cái nụ bộp thành bông hoa chúm chím, còn dưới mặt đất thì chao ôi bạt ngàn hoa bưởi rụng, trắng tinh và thơm ngát. Hương bưởi sớm mai luôn tạo cho tôi cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không thể tìm thấy ở các loài hoa khác, cũng không thể tìm được trong mảnh vườn quê vào mùa nào khác không phải mùa xuân. Tiếc những bông hoa cánh trắng nhị vàng ngan ngát, tôi hay làm cho mình những lọ thủy tinh ướp đầy trong nước những cánh hoa bưởi. Tôi tin rằng nó sẽ trở thành thứ nước hoa hảo hạng có hương thơm huyễn hoặc, vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực… như hoa bưởi. Với những thằng con trai nghịch ngợm, chúng chẳng bao giờ thích nhặt hoa rụng như lũ con gái đâu mà thường trèo cây bẻ cả chùm nụ hoa to tướng. Có lúc chúng lấy súng cao su bắn vào vòm hoa bưởi làm rụng tơi tả những chùm hoa còn non nớt, chúng chẳng biết rằng lúc ấy cây bưởi đau lắm vì xót thương những nụ hoa chưa kịp hé đã phải lìa cành.

Vào mùa hoa, hương bưởi luôn được bà tôi giữ lại trong mái tóc chị em tôi bằng nồi nước gội đầu chứa đầy những cánh hoa bưởi trắng. Đấy là mùi hương đã thất lạc trong tôi nhiều năm kể từ ngày xa bà, dù tôi mải miết kiếm tìm từ đủ loại dầu gội, dầu xả, kem ủ tóc vẫn dùng hằng ngày. Khi ngày tết Hàn thực mùng 3-3 âm lịch tới, món bánh trôi bánh chay bà làm không bao giờ thiếu mùi hương hoa bưởi. Đấy là một trong những món ăn ngon lành bậc nhất của năm tháng tuổi thơ mà tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ.

Năm bà tôi đi về nơi xa thẳm theo tiếng gọi của ông tôi, cây bưởi bỗng nhiên gầy guộc, lá úa vàng trút xuống đến xót lòng. Mùa xuân, mưa bụi đến gọi trên cành mà nụ hoa mãi không thức giấc. Lần đầu tiên trong vườn mùa xuân thiếu đi mùi hương bưởi, khu vườn buồn bã và yên ắng hẳn đi. Lo cây bị “chột”, anh em tôi lại tận tâm chăm sóc nó. Vẫn từng đứa bắt sâu, diệt mối, bón phân và trèo lên bẻ bớt đi những lùm tầm gửi sống bám trên cành, hy vọng mùa sau hương bưởi sẽ ngập tràn mảnh vườn nhỏ mỗi khi tháng ba trở lại.

Trong cuốn phim ký ức của tôi, những ngày thơ bé ấy luôn có hình ảnh cây bưởi sừng sững tỏa bóng nơi góc vườn, trên cành vẫn lủng lẳng ba cái tổ kiến vống to bự, luôn tấp nập vào ra những con kiến nâu chăm chỉ. Và trong cuốn phim ký ức ấy in đậm hình ảnh bà cháu tôi mang rổ đi hái những bông hoa mới hé để dành phơi khô ướp sắn dây, tấm hình nổi bật giữa màu xanh nõn nà của chồi lá, màu trắng tinh khôi của nụ hoa và tiếng chim lảnh lót trong vòm lá cùng hương hoa thơm ngát khu vườn của những bông bưởi tháng ba đang tỏa nắng.

THÁI HƯƠNG LIÊN

;
.
.
.
.
.