.

Thơ: Em người đàn bà

Em người đàn bà

em là người đàn bà
như những người đàn bà trên trái đất
mọi yêu ghét, lo toan
bình thường như ngày đêm vẫn đến.

chỗ của em là ở kia
ngôi nhà có tiếng cười con trẻ
có anh - người chồng
mỗi tối trở về ăn bữa cơm ngon.

chỗ của em là ở kia
nỗi lo hằng ngày về cuộc sống
vun sự lớn lên từ mỗi con người
và thanh thản ra đi khi tròn trách nhiệm.

chỗ của em là ở kia
nơi có những ước mơ bình dị
mong mỗi ban mai mặt trời lại sáng
và bốn mùa đừng có đổi thay...

chỗ của em là ở kia
nơi có nụ cười trong sáng
hạnh phúc là điều giản dị
bông hoa xòe nở trên tay.

em mãi là làn gió mát
quấn quýt theo anh mỗi lúc đi xa
em mãi chỉ là đám cỏ
đỡ lưng anh sau chặng đường dài...
cất lên lời ru muôn thuở
anh mang theo suốt dặm trường...

Em xin lỗi

Em nói gì
Trước trang giấy trắng
Rằng
Em buồn,
Em nhớ,
Em yêu...

Điều xưa cũ tưởng như trái đất
Lại mới tinh như thể mới ban đầu
Những xưa cũ như mùa xuân lặp lại
Đang gieo mầm tách vỏ những giấc mơ...

Em xin lỗi vì em đến muộn
Mùa thu rồi, mùa trái chín mới qua
Chỉ còn lại bầu trời trong sáng
Những ráng vàng rực rỡ phía xa...

Em xin lỗi vì em đã nhớ
Nỗi nhớ mong ngập cả không gian
Trong giấc ngủ, đặc trong không khí
Nỗi nhớ bao vây mọi nẻo đi về...

Em xin lỗi em đã buồn như thế
Chẳng làm vơi nỗi nhớ riêng em
Em xin lỗi và em xin lỗi
Có muộn màng cho những giấc mơ...

V.K.N

;
.
.
.
.
.