.

Thơ: Anh thương em bằng chiều dài đất nước

Anh thương em bằng chiều dài đất nước

Rơi xuống đi em cho bằng ngàn năm
Những vết tích đầy nỗi buồn
            nặng đầy sử sách
Anh sẽ đưa em qua những miền
                phế tích
Treo lên mắt mình nỗi triệu triệu
                đường vân

Máu chảy chưa em
Mà tim anh nồng men như buổi đưa mắt em                 qua hàng cây lá đỏ
Thuở ấy thơ cũng sống
Bằng tiếng người yêu gọi nhau lật cả                         chuyến đò
    
Một trăm năm không em
Một ngàn năm không em
Tuổi nào kết mây tuổi nào cầm gió
Anh đưa em đi cong cả chữ S
            thân thương này

Chuyến tàu đêm chùng chình anh hôn em         mỗi nhịp đường ray oằn lên xóc nảy
Mai sau ai qua nơi ấy
Vệt khắc tình chi hồ dễ còn lưu
Mà trong em trong anh vệt máu
                không nhàu
Để bài thơ đất nước vẫn hồng hào
                duyên nợ
Rơi xuống đi em
Trăm năm không sâu ngàn năm không mỏi
Anh thương em bằng chiều dài đất nước
Đi hết đường rồi ta sống lại trẻ thơ…

Mai này về gặp lại chốn quê
Đơn giản thôi em nhìn mẹ mình đội nón
Đội nắng mưa chở tảo tần ngắn gọn
Cho lúa cho đồng trổ ngát hương hoa

Những ngày này đọc Vũ nghe gió bay
Giọt hình hài mang hình đất nước
Anh và em hai chiều đất khác
Chỗ này thức rồi nơi ấy mới ngủ yên

Sách đọc gấp rồi lại trở dậy với nhau
Nghe mưa rơi thắm cờ Tổ quốc
Em ơi đừng khóc
Nước mắt anh vẫn chạy quanh hồn

Trái tim già nua chưa em
Mà sao tiếng còi tàu nghe mỏi mệt
Anh đã delete hàng trăm chuyến bay
Như lời xưa hẹn ước

Như Vũ ngày xưa đã khóc
Giờ chúng mình gõ phím
Mà nghe mưa gió bàng hoàng.

ĐÔNG HÀ

;
.
.
.
.
.