.

Thơ: Em có để quên...

Em có để quên...

Em để quên gì
Nơi miền xưa cũ
Trong ánh mắt anh
Trong nụ cười vướng vấn.

Một sợi tóc kẻ ngang nỗi nhớ
Một nỗi buồn như sợi tơ giăng
Một niềm vui như là ảo ảnh.

Hạnh phúc buồn
Lá thư không địa chỉ.
Chiếc lá cuối thu
Hy vọng mong manh...

Nước mắt tan hòa ngàn giọt mưa rơi
Ai nhặt được
Cho em chuộc lại
Chút mặn mòi
Một thoáng môi hôn...

Em để quên gì không anh nhỉ
Nơi ấy bình yên
Trái tim đó tràn đầy
Em để quên chút gì ngoài cửa
Chiếc lá cuối cùng thu có cuốn đi...

VÕ KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.