.

Thơ: BÌNH NGUYÊN TRANG

Ngày không anh

Giọt
giọt
giọt
rơi đẫm ngày
rời rã đôi tay
và đôi vai
trĩu nặng

Ngày không anh
ngày không mưa nắng
không buồn vui
tâm hồn đau ốm

Em ngồi một mình
trong căn phòng trống
kỷ niệm cũng ra đi
bốn bề hiu quạnh

Một bông hoa đã ngã xuống bàn
những đớn đau thầm lặng

Em đã nghĩ về anh
như dòng sông nghĩ mãi về biển
như mặt trời nghĩ mãi về ánh sáng
em nghĩ về cách xa
về con thuyền lênh đênh không bờ bến

Ngày không anh
chiều dường như không đến
đêm không đến
em như ngọn đèn
thức mỏi đợi canh khuya

Ngày không anh trời đất không mùa
cây trút lá xuống vườn em thiếu phụ...

Khi anh đi

Khi anh đi
căn phòng còn lại gì
những rêu mốc một thời
            quá vãng
những mắc áo không treo
những bàn ghế thênh thang
trong không gian
mùa dâng mọi úa tàn

Khi anh đi
căn phòng mất ngủ
đêm đêm đỏ đèn thao thức
            chờ trông
em nhìn đâu cũng cánh đồng                     không
gió tan hoang
tấm rèm che rách toác
kỷ niệm nhạt nhòa
rơi ướt xuống bình minh

Khi anh đi
còn lại em
một mình

Em
thừa ra gấp đôi
và thiếu đi
một nửa
hạnh phúc ơi
lầm lạc đến bao giờ

Xin anh đừng về trong những                           cơn mơ
mắt em ướt suốt cả thời con gái

Khi anh đi em thành loài
            hoa dại
nở kiệt cùng
trong góc
một
phòng đơn...

BÌNH NGUYÊN TRANG

;
.
.
.
.
.