.

Thơ: Đêm cũng chẳng dài thêm

Đêm cũng chẳng dài thêm

Anh lại thả ngút ngàn khói trắng về phía bờ Bắc dòng sông
Nơi có những dấu chân
Nơi có những nụ hôn
Nơi có trái tim một lần rung lên thánh thiện

Anh lại thả ưu phiền về phía biển
Những ngọn sóng giận hờn xé nát
Và máu rụng buồn kết trái một loài hoa

Anh lại thả những vòng tay
Những đêm trăng xế đỉnh đầu
Hai đường gân quấn vào nhau phập phồng
lửa đốt

Anh lại thả nhớ thương cợt đùa vào xa khuất
Phố Triệu Việt Vương đêm nay ai sẽ đón em về?

Anh lại thả xuống chiều tất thảy đam mê
Tất thảy quay lưng giữa ngày nông nổi

Anh lại thả cả điều gian dối
Xuống vũng nước mắt mình
Đêm cũng chẳng dài thêm...

PHAN BÙI BẢO THY

;
.
.
.
.
.