.

Thơ: Hát với hoàng hôn

Hát với hoàng hôn

Tưởng hoài một hương sắc
mơ hoài tuổi cỏ non
sương gieo như nước mắt
nuôi cỏ biếc linh hồn
ban mai đầy mật ngọt
em bày tiệc xuân sang

Yêu hoài một tình yêu
hát hoài một khúc hát
sông trôi từ lồng ngực
bát ngát trời thanh âm
bên cỏ hoa hạnh phúc
định mệnh rất âm thầm
giấc mơ xanh mặt đất
bỗng hóa thành sông Ngân

Ở hoài một sinh thể
cho suốt cuộc vuông tròn
chừ còn ta sông cạn
đồng ca em đá mòn
đầu nguồn quầng ráng đỏ
tự đốt cháy hoàng hôn
câu gừng cay muối mặn
chống chọi ngày phù vân

Trên đỉnh cao im lặng
có vạn lời hồi âm
mây lam trong trời vắng
bay như những linh hồn
em ơi, loài hương sắc
đang cùng ta trăm năm

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.