.

Thơ: Nhớ Khoa

Nhớ Khoa

        Tưởng nhớ nhà báo Đặng Ngọc Khoa

Chậm mất rồi
Vĩnh biệt Khoa ơi
Rượt đuổi thời gian, chảy ngược
dòng đời
Chạy thế nào đây cho kịp lúc
Chân trời vô tận
Mãi xa khơi
Giây phút này đây
Khúc nhạc không lời
Giai điệu bềnh bồng trên mái tóc
Một đời lãng du như rêu cỏ mọc
Mà ấm lòng bao số phận bể dâu
Chậm mất rồi
Nào có nghĩa gì đâu
Thời gian sống
Bù cho ngày đã khuất
Đâu dễ lấp nỗi buồn - nước mắt
Chút ít tình yêu
Khoa gửi lại trần gian
Cái đói rét cồn cào
Gió bão
Lầm than
Sự sống còn của bao người khốn khó
Nỗi hãi hùng
Trong giấc ngủ không yên

Chậm mất rồi
Chân vấp phù sinh
Vết sẹo vẫn còn lưu trong ngực áo
Khoa mang hết những ngày đói khổ
Cả nỗi buồn thời bao cấp ra đi
Phút cuối cùng
Bè bạn quanh đây
Có rượt đuổi cũng chẳng còn kịp nữa
Giữa khoảng cách không lời
Sấp ngửa
Giữa thấp hèn và những điều cao cả
Phút giây này, còn lại gì đây!

NGUYỄN NGỌC HẠNH

;
.
.
.
.
.