.

Thơ: Chiếc xe tăng trong Dinh Độc Lập

.

Chiếc xe tăng trong Dinh Độc Lập

Chiếc xe tăng trong Dinh Độc Lập
Cỏ đã lên xanh giữa bánh xích ngày nào
Chiếc xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập
Thành phố mang tên Người rực ánh cờ sao

Chiếc xe tăng trong Dinh Độc Lập  
Nòng pháo không còn vương khói thuốc súng bay
Đồng đội xưa ai còn, ai mất?
Bốn mươi năm sau tôi lại đến nơi này…

Tôi bỗng gặp những đàn em nhỏ
Chạy tung tăng quanh tháp pháo xe tăng
(Chiến tranh đã lùi xa như chưa hề từng có
Sài Gòn trưa nắng bỗng dùng dằng…)

Chiếc xe tăng trong Dinh Độc Lập
Không còn màu đất đỏ chiến trường xưa
Tấm áo thép vẫn nguyên màu chất thép
Thành chứng nhân lịch sử bây giờ

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

Nếu không có ngày 30 tháng 4

Đừng trách gì nhé anh, hãy nghe em kể hết
Những nghĩ suy nông nổi của một thời
Những trống trải không cách gì xua đuổi
Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư

Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư
Em vẫn như thuở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hy sinh

Và giữa dòng người cuộc sống gấp bon chen
Em đâu biết tin một ai, một điều gì tuyệt đối
Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa kia, đành giữ lại để... nghi ngờ
Em sẽ không hề nghĩ đến mầm cây khi nhìn những giọt mưa
Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa

Quên bài địa lý quê hương, những miền nào đất đen đất đỏ
Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ “dòng kênh”
Sẽ… rất nhiều, anh hiểu phải không anh?

Ngày tháng trước em là con ốc nhỏ
Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ
Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh.

Anh có lạ lùng khi em nói em ghen
Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ
Em ghen với mắt nhìn tự tin, với nụ cười thoải mái
Ghen với những say mê em chưa có một lần
Em ghen với đồng đội anh, ghen với những tâm hồn

Từ dạo ấy tháng Tư Giải phóng
Để rồi cái vỏ ốc vỡ tan, dễ dàng như bong bóng
Những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình
Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm

Lòng vẫn nghĩ tháng Tư làm nhân chứng
Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
Làm thế nào em có thể đền ơn?
Tháng Tư ơi xinh đẹp mãi tâm hồn
                                                                 30-4-1981

ĐINH THỊ THU VÂN

 

Đêm Hàng Dương

Đêm Hàng Dương
Những nén tâm nhang
Lặng lẽ giữa lòng Côn Đảo
Sưởi ấm một thời giông bão…

Những tuổi xuân
Nơi địa ngục trần gian
Cõng gông cùm xiềng xích
Vẫn kiên trung bất khuất
Truyền nhiệt huyết cho nhau
Tô thắm ngọn cờ đào
Rạng tỏa muôn sau…

Bên hàng hàng bia mộ
Những đứa con
Hóa vào đất Mẹ
Những linh hồn
Hòa vào mênh mông biển cả
Chị Sáu vẫn tuổi xuân mười chín
Khắc khảm dưới trời xanh!

Côn Đảo đêm nay
Rì rào gió hát
Thăm thẳm trời thu
Muôn trùng sóng vỗ
Trăng rơi trên từng nấm mộ
Ảo huyền
Một cõi Thiên Thu…

TRƯƠNG MINH THẮNG

Trong cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn

Các anh từng ngồi ăn với nhau một bữa cơm ở chính chỗ này đây
chỗ này đây, chiếc xe tăng đã húc đổ cánh cổng sắt
chỗ này đây, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
chỗ này đây, tôi đang đứng nhìn ra xa tít con đường

Nghĩ về con đường hơn hai mươi năm các anh vượt Trường Sơn
hơn hai mươi năm có bữa cơm nào mẹ không lau nước mắt
hơn hai mươi năm thẳng hướng một con đường, dù qua bao khúc ngoặt
đói khát mà không sao nuốt được, vì đâu?
    
Nghĩ về con đường và những người còn được ngồi bên nhau
các anh đã vượt qua chính mình để tiến vào thành phố
dưới bánh sắt xe tăng là những dốc đèo
là những tháng năm vùi mình trong cây lá
là những cuộc đời quả cảm và đẹp đẽ - chúng tôi theo…

Từ trong Dinh Độc Lập nhìn ra các anh thấy những gì,
                                    các anh đã nghĩ gì về con đường, về tuổi trẻ tình yêu
có giống như tôi đang nghĩ về các anh,
                                    nghĩ về chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng sắt
nghĩ về bữa cơm trong ngày vui đủ mặt
không chỉ năm anh em trên chiếc xe này
hơn hai mươi năm là bao nhiêu nước mắt
bao cuộc đời không đến được chỗ này đây!
Ở chính chỗ này đây, tôi nhìn lại con đường và nghĩ về con đường hôm nay,
nghĩ về các anh có khi nào trở lại
ngắm lại cánh cổng sắt và trèo lên buồng lái
ăn một bữa cơm như bữa cơm trưa ấy ở Sài Gòn.

Chắc là các anh sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn
sau chừng ấy năm bình tĩnh nhìn lại thời trận mạc
lặng lẽ làm một cuộc đời thường không vỗ ngực
tôi nhìn chiếc xe tăng, nhìn cổng sắt,
                                nhìn lá cờ đang bay trên nóc Dinh Độc  Lập
lại nghĩ đến các anh, nghĩ đến con đường.

Để có một bữa cơm trong buổi trưa ngày Ba mươi tháng Tư ở Sài Gòn
không còn phải giấu khói
hơn hai mươi năm các anh phải gối đầu lên đá núi,
gối đầu lên bom đạn, xác người,
cắt rừng tìm đường trong mưa rơi, ăn lá tàu bay, ngủ trong sắt thép

từ trong Dinh Độc Lập nhìn ra và từ ngoài nhìn vào, tôi biết
ở chính chỗ này đây bao bát đũa để thừa.

Tôi nhìn ra con đường bất chợt một cơn mưa
thấy một con đường tôi mới vừa nhìn thấy
từ các anh ở chính chỗ này đây
chỗ chiếc xe tăng nằm nghĩ về con đường và từng vòng bánh xích.

NGUYỄN HƯNG HẢI

;
.
.
.
.
.