.

Thơ

.

Bây giờ đã quá nửa đêm

Tiếc là thị xã không sen
Bờ sông cũng chẳng có em cùng ngồi
Chỉ mình anh với mưa rơi
Che cho lá cỏ bao người giẫm lên

Bây giờ đã quá nửa đêm
Quá tầm tay với bông sen giữa đầm
Em như em ở rất gần
Mà xa như thể những lần bên nhau

Sương rơi ướt tiếng còi tàu
Vé cầm không biết về đâu đi rồi
Bờ sông chẳng có em ngồi
Anh như đất lở đất trôi theo dòng

Cuốc kêu lúa đã làm đòng
Còn mang đon mạ xuống đồng
giặm thêm
Bây giờ đã quá nửa đêm
Mưa không ướt cỏ trăng lên ướt mình

NGUYỄN HƯNG HẢI

;
.
.
.
.
.