.
THẾ GIỚI GAME ONLINE:

Kỳ 2: Hãy đối thoại công bằng

.

Rất nhiều bậc phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi với chúng tôi về giải pháp làm sao cải biến tình trạng chơi game mê mải đến quên ăn ngủ, học tập của con cái họ. Chúng tôi đã đi tìm câu trả lời không phải từ các nhà tư vấn tâm lý hay giáo dục, mà bằng việc chơi game cùng con cái họ, và kết quả thật sự có thể làm nhiều người ngạc nhiên.

* Chúng ta đang thiếu công bằng !

“Ba con là người không công bằng”, một game thủ đã rất ấm ức bày tỏ với chúng tôi như vậy, khi chúng tôi đến tìm hiểu lý do “nghiện game” qua lời nhờ cậy của ông bố. Cậu bé chất vấn, tại sao ông bố có thể ngồi ở quán nhậu đến 10 giờ đêm và về nhà say mềm, “người hôi rình mùi bia”, thì lại không bị xem là “nghiện nhậu”. Trong khi đó cậu chỉ cần “chơi rán” thêm vài chục phút trong game là bị ăn đòn vì tội “nghiện game”. “Cháu nghĩ chơi game làm gì có tội. Người ta còn cung cấp dịch vụ game đàng hoàng khắp cả thế giới. Chỉ là tụi cháu không có gì khác để chơi, mà game thì hay, nên tụi cháu chơi nhiều hơn mà thôi”.

Lý luận đó của các game thủ, những đối tượng mà nhiều nhà giáo dục cho là các “con nghiện game” cho thấy, quả thật đang có một thái độ cư xử thiếu công bằng từ “những người lớn có tài” (cách dùng từ của một game thủ lớp 10 trường PTTH Phan Châu Trinh, Đà Nẵng). Nhiều phụ huynh rất bận rộn với công việc của mình đã thường xuyên áp đặt các yêu cầu học tập liên tục cho con cái, mà không hề quan tâm đúng mức những “khoảng trống giải trí” của chúng. Có người sẵn sàng “nhốt” con trong nhà suốt ngày để tránh không cho con ra đường, khỏi bị nhiễm game online, mà không nghĩ rằng sự cô lập đó sẽ mang lại những thương tổn thế nào trong lòng con trẻ.

Thế giới game của giới trẻ đang cần được các bậc phụ huynh quan tâm và chia sẻ chứ không phải chỉ lên án và bài xích.
Thậm chí theo nhiều phụ huynh tự nhận xét, khi phát hiện ra con mình chơi với những bạn bè có dấu hiệu “nghiện game”, phản ứng của họ là ra sức cấm cản và bắt con trẻ không được qua lại với những người bạn đó nữa. Điều này thật sự sai lầm vì không những làm tổn hại đến tâm lý tình cảm của những người bạn trẻ có quan hệ bạn học mà ai cũng hiểu có thể đi cùng họ suốt cuộc đời, mà còn gây phản ứng “ngờ vực” từ con cái. Một học sinh trường PTCS Nguyễn Trãi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tiết lộ, cậu có người bạn học thích chơi game và đã học rất sa sút. Cậu rất muốn giúp người bạn đó thay đổi, nhưng cũng sợ bị lôi cuốn theo. Đang loay hoay tìm cách, thì bố cậu phát hiện sự qua lại giữa con mình và “đồ nghiện game” kia, nhất mực cấm tiệt qua lại. Kết quả cậu con trai không thể hiểu được bố mình làm thế là đúng hay không và cậu không thể có lời giải thích nào cả ngoài nỗi buồn đã bỏ rơi bạn mình.

Một game thủ trẻ tuổi khác còn kể cho chúng tôi nghe chuyện “đánh lừa” một nhà báo. “Chú ấy đến tiệm net và bảo tụi cháu kể về game để chú ấy viết bài. Nhưng chú ấy chẳng biết gì về game cả. Tạo nhân vật cũng không, tụi cháu nói PK hay VS chú ấy cũng không biết. Vì thế, tụi cháu đã kể láo nhiều chuyện cho chú ấy nghe, như cây kiếm cháu xài có thể bán 10 triệu, trong khi tụi cháu ai cũng biết nó không đáng quá 100 ngàn nếu mua bằng tiền mặt. Vậy mà chú ấy cũng tin”. Trong suy nghĩ của game thủ trẻ này, thông tin mà nhà báo kia sẽ đưa lên chỉ hoàn toàn là điều nói dối mà người lớn nghe với nhau.

Câu hỏi đáng suy nghĩ ở đây, là có bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu người lớn thường xuyên lên tiếng về mối nguy hại game đã thực sự hiểu, biết và cảm nhận game đúng mức chưa, hay chỉ hành xử như nhà báo nọ? Một khi “những người lớn có tài” chỉ cần đi qua các tiệm net, ghi nhận hình ảnh này nọ dưới góc nhìn phê phán, thì thực tế phản ảnh đó là công bằng hay thiên lệch?

* Hãy ngồi xuống để hiểu !

Qua phản ảnh của nhiều game thủ trẻ, ứng xử của “những người lớn có tài” chỉ có 2 kiểu. Một là phủ nhận hoàn toàn chuyện chơi game, xem là tệ nạn và cấm tuyệt con cái dây vào. Hai là phó mặc, xem game là trò giải trí tùy tiện và việc con cái chơi sẽ giúp họ đỡ tốn thời gian chăm sóc. Trong khi có những ông bố suốt ngày cầm roi đi tìm con ở tiệm net để phạt tội “chơi game”, lại có những bà mẹ sẵn sàng chở con đến “gởi” ở tiệm game suốt buổi chiều tối để “rảnh tay” cùng bạn bè đi mua sắm. Cả 2 thái độ đó, đều gây ra phản ứng tiêu cực từ giới trẻ và nhiều game thủ thừa nhận, chính thế giới game đã giúp chúng cân bằng lại phần nào tâm lý khi bị đối xử như vậy.

Vấn đề giao lưu cộng đồng cho các game thủ đang được các nhà phát hành game chú ý để cân đối lại tình trạng nghiện game.
Trong ảnh: Các game thủ trẻ tuổi giao lưu qua kênh tổ chức sự kiện một Đại hội Võ lâm do VinaGame tổ chức.

Rõ ràng đã đến lúc, thay vì chỉ nhìn nhận các trò game online là nhảm nhí và độc hại, những người có trách nhiệm với thế hệ trẻ cần có sự lựa chọn tốt hơn để ngăn chặn tình trạng “nghiện game”. Các vị phụ huynh cần dừng việc lo sợ, lên án các trò game làm con cái họ mê mải và quên thực tại, mà cần bình tâm suy xét lại. Chính sự thờ ơ bỏ rơi con cái để lao vào các cuộc ganh đua suy tính, mới là điều nguy hiểm mà các bậc cha mẹ thời công nghệ hiện nay gây ra cho con cái. Nếu họ thử bỏ vài giờ rượu bia, đi mua sắm, bớt công việc, để giành mỗi ngày 30 phút ngồi cùng chơi và hướng dẫn con cái những lựa chọn hợp lý nhất trong trò chơi chúng yêu thích, vấn đề sẽ khác hẳn.

Con cái họ sẽ biết cách tránh xa các game bạo lực, bớt bị lệ thuộc quá nhiều vào cuộc sống ảo khi có bố mẹ bên cạnh như vậy. Hơn nữa, trong game, những hình tượng anh hùng, yếu tố tập thể, cùng bạn bè chia sẻ hoạn nạn khó khăn, xả thân cứu người... sẽ là những bài học luân lý quan trọng mà con cái họ được học và trực tiếp tham gia. Nếu bố mẹ nào khơi gợi được ý nghĩa quan trọng đó, game online biết đâu sẽ lại là lựa chọn tiên quyết cho con cái họ, trong quá trình định hình tính cách, nhận thức của chúng giữa bối cảnh xã hội có quá nhiều vấn đề phức tạp hiện nay.

Muốn như vậy, quan trọng là mỗi người lớn hãy chấp nhận cùng giới trẻ đối thoại lại một cách nghiêm túc trong gia đình của mình.

Thụy Bất Nhi

Tin liên quan:
    >>
Kỳ 1: Nguyên nhân của những “con nghiện”

;
.
.
.
.
.