.

Đối phương kỳ vĩ

.

Trái tim sư tử là từ mà báo chí dành ngợi ca phẩm chất ngoan cường của tay vợt Tây Ban Nha R. Nadal sau chiến thắng hoành tráng trước đối thủ nhiều duyên nợ R. Federer để lên ngôi quán quân Giải quần vợt Wimbledon vừa kết thúc đầu tuần.

Nadal - Federer: Hơi ấm tình người.
Trận chung kết được xem là có một không hai trong làng banh nỉ thế giới từ trước đến nay đã qua rồi nhưng dư vị hấp dẫn, giàu chất tráng ca của nó thì vẫn còn vang vọng. Rất nhiều kỷ lục, nhiều thông số liên quan đến cuộc so tài đỉnh cao kéo dài những 4 giờ 48 phút giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới được đúc kết. Chi tiết nào cũng kéo theo nhiều tình tiết thú vị làm thăng hoa xúc cảm, vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu, ra khỏi giá trị nguồn cội của thể thao. Cuộc gặp Nadal- Federer ở London vừa rồi còn gửi gắm nhiều thông điệp ngào ngạt hơi ấm tình người.

“Tôi đã cố hết sức, dùng đủ cách nhưng anh ta quá mạnh. Nadal xứng danh là nhà vô địch…”, chân thành, cởi mở, Federer đã nhận xét như vậy về chiến công của đối thủ. Hiếm có kẻ bại trận nào biết thẳng thắn như vậy nếu như trong anh ta, sự cay cú, kiêu hãnh còn đầy. Tay vợt Thụy Sĩ, ngoài sự điềm đạm, chuẩn mực, đã chứng tỏ phẩm chất trung thực, cầu thị vốn là điều giúp người ta nhanh chóng vượt qua nỗi đau thua trận để kịp thời đứng dậy làm lại từ đầu.
 
Nadal xứng danh là nhà vô địch.

Giã từ khát vọng lập kỳ tích thắng liên tiếp 6 chức vô địch giải đấu danh giá và lâu đời nhất làng quần vợt, bị truất phế khỏi ngôi vua sân cỏ vốn từ lâu là lãnh địa của riêng mình, Federer dễ bị tổn thương dẫn đến mất bình tĩnh lắm chứ! Vậy mà không, sự lịch lãm như thấm sâu vào cốt cách của nhà vô địch từng nhận chân giá trị từng giọt mồ hôi chiến thắng, hiểu rõ quy luật chuyển động không ngừng của thao trường. “Thật bi thảm khi chiến bại trong một trận đấu như thế.
 
Nhưng tôi sẽ trở lại vào năm tới!”. Lời Federer đanh thép như chính hình ảnh u buồn nhưng trầm tĩnh giàu xúc cảm của anh trong đêm đăng quang rực rỡ của đối phương. Và công chúng hiểu ngay lúc ấy, trước hào quang của Nadal, nhà vua bị truất phế biết mình phải làm lại như thế nào để giành lại ngai vàng vừa đánh mất: “Tôi mừng vì khát vọng phục thù đang cháy bỏng. Hãy chờ chúng tôi trong những trận đấu còn ở phía trước!”.

Nhưng nhà vua mới lên ngôi cũng nào biết kiêu căng, hãnh tiến dù nước mắt thấm đẫm gương mặt hạnh phúc chàng trai 22 tuổi sau chiến công lịch sử lần đầu giành được danh hiệu cao nhất trên mặt sân cỏ. “Phải chúc mừng Federer dù hôm nay anh ấy không chiến thắng. Đối thủ của tôi vẫn là ngôi sao số một, luôn là tay vợt xuất sắc nhất hiện giờ. Anh ấy cũng thật xứng đáng với chức vô địch thêm lần nữa!”.
 
Chẳng phải vì khiêm tốn hay để lấy lòng công chúng, Nadal nói điều này như tự nhủ với chính mình. Rằng chiến công này chỉ là bước đầu trong hành trình chinh phục các đỉnh cao mà tuổi trẻ của anh không thể lơi tay hoặc sớm thỏa mãn. Và cái đẹp sẽ không có điểm dừng chừng nào khát vọng vươn tới của con người vẫn còn cháy bỏng, chừng nào các đối thủ biết cách làm mới mình để hiên ngang vượt qua đối phương.

Duyên nợ đã buộc Federer và Nadal trở thành đối thủ… truyền kiếp của nhau, dai dẳng hơn tất cả những cặp đối thủ giằng co lâu đời cỡ Bjorn Borg và John Mc Enroe mấy thập niên trước. Nhưng cũng chính vì thế mà công chúng thể thao có dịp trải qua những cảm xúc nghẹt thở mỗi lần hai tay vợt này đối đầu nhau. Boris Becker - một cựu danh thủ từng nhiều năm thống lĩnh làng quần vợt đỉnh cao - nói rằng với chiến tích cùng lúc đoạt ngôi quán quân hai giải đấu lớn là Roland Garros và Wimbledon, Nadal xứng đáng là tay vợt số một thế giới hiện nay dù rằng trên bảng xếp hạng, số điểm của anh còn thua kém Federer.
 
Nhưng dường như nhà vua mới của mặt sân cỏ không quan tâm đến điều này. Cũng như đối thủ của mình, chàng trai Tây Ban Nha đang nhìn về những trận chiến trước mặt, những ngọn núi cần vượt thêm nữa để chinh phục trái tim công chúng. Và vượt qua chính Federer thêm một lần, nhiều lần nữa, tất nhiên rồi. Họ là những đối thủ kỳ vĩ của nhau, sản sinh bao kỷ lục và các giá trị tinh thần vượt khỏi thao trường…

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.