.

Niềm tự hào Việt Nam mang tên Hoàng Anh Tuấn

.

Sau đúng 2 kỳ Olympic, khát vọng của Thể thao Việt Nam trong mục tiêu chinh phục đỉnh cao mới phần nào được thỏa nguyện khi tối 10-9, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã mang về cho Tổ quốc tấm HCB quý giá trong môn cử tạ hạng 56 kg nam tại Bắc Kinh 2008.

Hoàng Anh Tuấn đã trở thành niềm tự hào của Thể thao Việt Nam tại Bắc Kinh 2008.


Cùng với những hạnh phúc khiến căn nhà nhỏ của Hoàng Anh Tuấn tại làng quê Quế Võ (Bắc Ninh) như chật chội hơn, những cán bộ lãnh đạo ngành TDTT Đà Nẵng - nơi Hoàng Anh Tuấn đang đầu quân - và đông đảo người hâm mộ ở thành phố bên sông Hàn đều tự hào bởi kỳ tích của chàng trai 23 tuổi này. Niềm vui quá lớn ùa đến bất ngờ khiến Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo VĐV thành phố Đà Nẵng (Sở VH-TT và DL Đà Nẵng) Đặng Đông Hải không giấu được những cảm xúc: “Bất ngờ, quá bất ngờ với thành tích của Anh Tuấn khi chúng tôi đang nhận thấy thành tích của Tuấn đang chững lại và chiều hướng đi xuống.

Nói như thế để thấy được, ý chí phấn đấu của Tuấn là cực tốt. Cũng không quên rằng, việc Tuấn được huấn luyện nâng cao bởi một HLV giỏi như chuyên gia Bungary Stephan Tupurov là hướng đầu tư đúng đắn của Tổng cục TDTT và bộ môn Cử tạ. Cho nên, không ngẫu nhiên khi Tuấn chỉ đạt thành tích 279 kg tại giải Vô địch châu Á 2007, nhưng đến Bắc Kinh 2008, Tuấn đã đạt thành tích 290 kg hết sức ấn tượng…”.

Phó Giám đốc Thường trực Sở VH-TT và DL thành phố Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng đánh giá rất cao nỗ lực của tấm HCB mà Hoàng Anh Tuấn vừa mang về cho Tổ quốc: “Đây là một vinh dự không chỉ của Thể thao Việt Nam nói chung, Thể thao Đà Nẵng nói riêng mà còn là niềm tự hào của cả đất nước chúng ta. Đó không chỉ đơn thuần là sự thành công về thể thao mà còn là một sự khẳng định tính đúng đắn trong việc đầu tư chiến lược về con người...”.

Tối 10-8, cũng là một ngày không thể quên với bà Lại Thị Bảy - mẹ của Hoàng Anh Tuấn - khi bao nhiêu phấp phỏng, âu lo cứ trĩu nặng. Sau ngày Tuấn từ Bungary sang Bắc Kinh, dễ đến 1 tuần lễ hai mẹ con không thể liên lạc được với nhau. Nỗi lo càng lớn dần khi biết thời điểm Tuấn bước vào cuộc tranh tài. “Đến 12 giờ đêm, tôi vẫn không thể nào ngủ được vì cứ ngóng mà chẳng thấy cháu điện về. Lại càng lo! Mãi đến khi các cô, các chú và các bác trong xóm kéo nhau đến nhà chúc mừng, tôi mới trút được bao lo lắng suốt cả tuần qua”, bà Bảy nói trong nghẹn ngào.

Bây giờ thì cả vùng quê Quế Võ của Hoàng Anh Tuấn đang sống trong niềm hạnh phúc với người con ưu tú của họ. Đà Nẵng cũng có những tự hào không kém khi nơi đây đã góp phần quan trọng để Hoàng Anh Tuấn giành được tấm huy chương có thể được xem là danh giá nhất trong cuộc đời VĐV của anh. Song với thể thao đỉnh cao, phía trước luôn là những thử thách và chắc hẳn, ước muốn chinh phục của Hoàng Anh Tuấn không chỉ dừng lại ở đây…

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.