.

Chuồn chuồn hạnh phúc

.

Rất ít phóng viên Việt Nam có mặt ở sân Bukit Jalil tối thứ bảy 25-10-2008 để chứng kiến chiếc cúp Merdeka lịch sử được các tuyển thủ U22 Việt Nam ẳm trên tay và mang về nước trước nỗi thổn thức của hàng vạn khán giả chủ nhà Malaysia.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi giành chiến thắng trước đội chủ nhà Malaysia trong trận chung kết Merdeka cup-2008 (Ảnh tư liệu )

Bằng chứng rõ nhất: Trong số báo phát hành sáng hôm sau trận chung kết, hầu như các báo Việt Nam chỉ tường thuật… qua màn ảnh truyền hình, các bức ảnh kèm theo chỉ là ảnh tư liệu lấy từ một trận đấu nào đó khi đội U22 Việt Nam thi đấu ở quê nhà. Chi tiết này cho thấy một thực tế… khá đau lòng cho bóng đá trẻ: Ít người tin đội tuyển bóng đá U22 đạt thành tích cao tại giải đấu này, nói chi đến chuyện đoạt cả chức vô địch!

Ngay cả ông Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng dễ dàng hủy bỏ chuyến đi Malaysia dự trận chung kết vì một trục trặc ở cúp bóng đá T&T (đội Uzbekistan rút lui vào giờ chót). Có lẽ nếu tin vào chiến thắng cuối cùng của những đứa em, đứa cháu mang trên ngực áo lá cờ Tổ quốc ở mặt trận phương xa thì chưa chắc người điều hành cao nhất của bóng đá Việt Nam lại bỏ đi một dịp đánh bóng uy danh quý giá như thế này.

Quả là hạnh phúc và niềm vui đến với bóng đá xứ sở mình như… cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, lúc buồn nó bay. Cánh chuồn chuồn hạnh phúc ấy thích tạo chuyện bất ngờ. Khu vườn mà nó ghé cánh đậu xuống cũng chẳng ai lường trước được. Trong khi mọi cặp mắt đổ dồn vào sân chơi cao cấp của đội tuyển quốc gia thì nó lại ung dung và hồn nhiên đáp xuống mảnh sân nhỏ nhắn hắt hiu của các cầu thủ chưa qua tuổi 22.

Cánh chuồn chuồn ấy đã làm òa vỡ niềm vui của hàng triệu người Việt Nam từ lâu rồi khát khao một danh hiệu để có thể ngẩng cao đầu trên sân bóng khu vực vốn bị người Thái, người Singapore giành quyền đứng ở hàng đầu. Có người Việt nào không reo lên vui sướng khi chứng kiến qua màn ảnh truyền hình cú sút 11 mét quyết định của Mai Tiến Thành mang chiếc cúp Merdeka về cho bóng đá Việt Nam!

Phải mất gần nửa thế kỷ sau ngày thế hệ những Tam Lang, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Ngôn lần đầu đoạt chiếc cúp danh giá này, bóng đá Việt Nam mới xác lập chỗ đứng của mình bằng một danh hiệu uy tín, đặc biệt sau trận chung kết trước đối thủ vượt trội về mọi bề. Bản thân điều này khẳng định giá trị lớn lao về nhiều mặt từ chiến công thể thao mang tầm vóc lịch sử mà các tuyển thủ U22 tạo lập, trong đó giá trị tinh thần trở nên sâu rộng.

Chiến công này góp phần làm mạnh thêm lên các phẩm chất của tuyển thủ Việt Nam - sự tự tin, ý chí chiến đấu đến cùng - ở mọi cấp độ, đồng thời giúp các thế hệ cầu thủ đương đại xóa bỏ và xua tan dần mặc cảm tự ti, yếm thế từng là một nhược điểm cố hữu khi đối đầu với các đối thủ khó chịu như Thái Lan, Singapore.
 
Vượt qua giá trị của ngôi quán quân một giải đấu giao hữu, với bóng đá Việt Nam, nó như một cột mốc, một tiền đề thúc ép các đội tuyển, các thế hệ tuyển thủ vào trận một cách hiên ngang, sòng phẳng trước mọi đối thủ trong khu vực, hướng tới mục tiêu tiếp cận ngang ngửa với các đội tuyển có thứ hạng cao của châu lục. Chiến công của các tuyển thủ trẻ có thể sẽ thức tỉnh nhiều nhà quản lý, điều hành bóng đá để có cách đánh giá đúng mực về các cấp độ nhằm phác thảo chương trình, kế hoạch đầu tư xứng hợp, đúng hướng, hiệu quả…

Con chuồn chuồn hạnh phúc trong một chiều rong chơi hồn nhiên đã ngẫu hứng đậu xuống khu vườn bóng đá khao khát niềm vui. Bổn phận của chúng ta bây giờ là chăm sóc khu vườn riêng của mình sao cho đúng cách để đôi cánh thần tiên vào hào hứng ấy không chỉ vô tình ghé đến một lần.

Nguyễn Đình Xê

;
.
.
.
.
.