.
Tháng trọng điểm của Calisto:

Trọn giấc mơ hoa...

.

6 năm về trước, Calisto vực đội tuyển đứng dậy từ con số 0 và tấm HCĐ ở Tiger Cup năm đó được tung hô như một cuộc cách mạng. 6 năm sau, Calisto quay trở lại đội tuyển cũng với đấu trường này nhưng được đổi tên thành AFF Cup với trăm bề khó khăn, trong lúc phải là tấm HCV thì mới thoả ước nguyện cho chính ông, cho VFF và cho người hâm mộ đã mòn mỏi đợi chờ.

Không còn phát hiện mới

Cho đến bây giờ, người ta nhắc đến ông Calisto là nhắc đến những cái tên vô danh trước Tiger Cup 2002 như Xuân Thành, Trường Giang và Tài Em. Những cầu thủ chơi ở giải hạng nhất này như những viên ngọc thô được ông mài sáng chói khi ông vượt qua mọi sự nghi ngờ của dư luận để kiên trì với sự lựa chọn của mình. Ông được tung hô vì từ trước tới nay chưa có đời HLV trưởng đội tuyển quốc gia ở Việt Nam làm được như ông.

Khi cái tên ông được xướng lên thay Reidl sau SEA Games 2007, nhiều người rất trông chờ vào khả năng làm mới đội tuyển bằng những phát hiện nữa. Ông gọi tiền đạo Ngọc Thanh, trung vệ Phước Tứ và cái tên lạ lẫm Chí Công ở Cần Thơ. Trong 3 sự lựa chọn đó, Ngọc Thanh đã rời đội kèm theo một cuộc đấu võ mồm dai dẳng giữa tiền đạo đội Hải Phòng này với phần còn lại của đội tuyển. Chí Công coi như đã dính chặt vào băng ghế dự bị vì không thành công khi được bố trí đá trung vệ. Chỉ có duy nhất Phước Tứ là tạm ổn.

Gọi Phước Tứ là phát hiện cũng được mà không phải là phát hiện cũng xong bởi vì ông gọi Tứ lên đội tuyển như một sự thay thế cho Huy Hoàng kiên quyết giã từ sự nghiệp quốc tế. Cầu thủ của Thể Công này chơi này càng vững chắc hơn và là một trung vệ đáng tin cậy.

Nếu nói về sự thất bại trong việc phát hiện nhân tố mới thì phải cần “bồi” thêm Minh Đức. Ai cũng biết tài năng của Minh Đức khi anh là đội trưởng U16 ở VCK U16 châu Á diễn ra tại Đà Nẵng vào năm 2000. Đức là một trung vệ thòng và anh đã vô cùng khó khăn mới có thể thích nghi với cách chơi 2 trung vệ thì ông lại thử nghiệm anh ở vai trò tiền vệ trụ. Minh Đức chỉ làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng như lúc anh chơi trung vệ, còn khả năng phát động tấn công là con số không.

Cần sự tỉnh táo

Calisto nổi tiếng là người hay gắt gỏng nếu như một cầu thủ nào đó chỉ làm sai ý ông một tý. Khi đội bóng chơi không thành công, ông càng gắt gỏng hơn. Chỉ còn một tháng nữa, ông cùng với các học trò bước vào chiến dịch quan trọng nhất AFF Cup nên rất cần ở ông sự tỉnh táo. Có lẽ, “bắt mạch” được nên VFF đã bàn với ông cho đội xả trại một tuần nhằm thay đổi không khí.

Bây giờ không phải là lúc ông Calisto đi tìm nhân tố mới nữa mà phải “thu vén” sao cho đội tuyển chơi nhịp nhàng hơn, sắc sảo hơn. Sau vụ lùm xùm Phan Văn Santos, ông đã thực sự đặt niềm tin vào một Dương Hồng Sơn chắc cú trong khung thành. Nếu như Như Thành không kịp bình phục thì cặp trung vệ Phước Tứ - Minh Đức vẫn an toàn.
 
Ở hai cánh, ông chưa thể tìm người chơi ưng ý. Quang Thanh rớt phong độ lại còn bị đẩy ngược cánh từ phải sang trái, còn Việt Cường lại đảo ngược từ trái sang phải (ở Bình Dương, Thanh đá hậu vệ cánh phải; ở Đồng Tháp, Cường đá hậu vệ cánh trái). Trong khi đó, một sự sắp xếp an toàn là Việt Cường bên cánh trái và tân binh Quang Cường bên cánh phải bởi nên nhớ trong trận đầu tiên đá cho đội tuyển trong trận gặp Singapore, Quang Cường đã chơi rất an toàn ở vị trí sở trường của mình.

Cặp tiền vệ trung tâm đành phải chấp nhận Tài Em và Minh Châu mạnh phòng ngự hơn tấn công. Thành Lương xuất sắc ở vai trò tiền vệ cánh trái thì ở cánh phải Tấn Tài bất ngờ đánh rơi phong độ làm ông Calisto trám vội Bảo Khanh vào nhưng không hiệu quả. Và sự trở lại của Thanh Bình sẽ cùng Công Vinh tạo ra một hàng công biết ghi bàn. Ông Calisto cần tạo ra sự an toàn, đó là bệ phóng cho thành công gần như là bắt buộc ở AFF Cup.

Tịnh Bảo

;
.
.
.
.
.