.

Tìm nguồn cảm hứng

.

Không để cho người hâm mộ phải thất vọng, đó là tuyên bố mới nhất của huấn luyện viên Calisto trước giờ đội tuyển bóng đá Việt Nam xuất quân dự Giải vô địch Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn gắn bó với sân cỏ Việt Nam từ nhiều năm qua - trong đội hình câu lạc bộ Đồng Tâm Long An trước đây và nay, trong cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam - quả quyết rằng ông sẽ vào trận bằng niềm tin vào chính bản thân ông và những khát khao gửi gắm từ phía công chúng.

Liệu Công vinh (9) cùng đồng đội có thay đổi lịch sử bóng đá khu vực? (ảnh tư liệu)

Với người hâm mộ xứ mình, không có gì đắc ý hơn khi nghe thông điệp ấy từ chính người chịu trách nhiệm cao nhất ở đội tuyển. Calisto hẳn không dám đoan chắc điều này nếu như ông không nhìn thấy điều gì từ phía các học trò gieo được niềm tin cho tương lai đội tuyển. Cũng chẳng dại gì ông mạnh miệng bày tỏ lạc quan nếu bản thân ông chưa tìm ra chiếc chìa khóa mở được cánh cửa thành công.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy sau giai đoạn mài giũa, tôi luyện công phu, đội tuyển bây giờ đã thêm chững chạc về lối chơi, thuần thục về phong cách, một lòng về khát vọng. Xét cho cùng, nhiều năm phó thác buồn vui theo đội tuyển ở các vận hội thể thao khu vực, người hâm mộ Việt Nam có đòi hỏi gì cao hơn ngoài chuyện được thấy đội tuyển vào trận sòng phẳng, hết mình bằng sự tự tin ở mức cao nhất.

Chức vô địch hay các danh hiệu, ở mức độ nào đó, chỉ là sự chứng nhận về thành công cụ thể qua một giải đấu nhưng bản lĩnh, khí phách, đẳng cấp và khát vọng của một tập thể mang màu cờ sắc áo quốc gia thì luôn mang giá trị lâu dài, khơi gợi và nuôi dưỡng vốn quý truyền thống. Đã nhiều lần các tuyển thủ quốc gia thuộc nhiều thế hệ, bằng cách chơi bóng giàu khí phách, truyền được nguồn cảm hứng và lòng tự hào vào hàng triệu con tim hâm mộ.
 
Những lần ấy, dù ngôi vị cao nhất của một giải đấu không thuộc về Việt Nam nhưng cảm giác lạc quan hy vọng lại bàng bạc trong hàng triệu người hâm mộ qua hình ảnh ngoan cường giàu cảm hứng của đội tuyển. Khơi gợi tin yêu, nhen nhóm hy vọng, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin có nguy cơ tan biến, điều này lắm lúc có giá trị hơn cả những danh hiệu nhất thời trong thể thao.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở Phuket trong giải AFF Cup 2008. (ảnh tư liệu).

Ở Phuket những ngày qua, nghe nói nhiều tuyển thủ Việt Nam đã hướng về cuộc thư hùng với đội tuyển Thái Lan chủ nhà bằng tất cả khao khát lập công chứ không mảy may tỏ ra khiếp nhược. Đây có lẽ là một nét mới trong nội lực tuyển thủ, bởi không ai không biết rằng “ngọn núi” Thái Lan vốn là chướng ngại vật lớn nhất trong hành trình tìm kiếm vinh quang của bóng đá Việt Nam. Không biết khiếp sợ và quyết chí vượt qua, tính cách ấy có thể mở đường cho thế hệ Minh Phương, Công Vinh thay đổi lịch sử bóng đá khu vực.

Nhưng đường dài một giải đấu đòi hỏi phẩm chất một đội tuyển biết tỉnh táo để phân sức hợp lý, có cái nhìn thông suốt để chọn lựa chiến lược thích ứng. Chiến thắng - nhất là thắng trước đội Thái Lan hùng mạnh - sẽ khơi nguồn cảm hứng và nhân lên gấp bội sức mạnh đội tuyển để nhắm đến ước vọng xa hơn. Nhưng hơn cả chiến thắng đơn thuần về tỷ số là sự tôn vinh các giá trị tinh thần mang tính bước ngoặt từ phía người hâm mộ.

Trên đất Thái, ông Calisto hẳn đã nhìn thấy điều này?

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.