.

Xứng danh Anh hùng

.

Đấu trường thể thao quốc tế 2008 đã ghi lại dấu ấn của những số 1 không thể tranh cãi với việc La Furia Roja lần đầu tiên giành chức vô địch châu Âu sau 44 năm tay trắng. Không lâu sau đó, Michael Phelps trở thành một huyền thoại, không chỉ trên đường đua xanh mà còn trong cả lịch sử Olympic ở tuổi 23. Cũng trong độ tuổi ấy, Cristiano Ronaldo sở hữu Quả Bóng vàng 2008.

Đội tuyển Tây Ban Nha xứng đáng đứng trên đỉnh cao châu Âu sau một EURO đầy ấn tượng.

Toàn thắng trong giải đấu bằng những chiến thắng thuyết phục, Tây Ban Nha xứng đáng đứng trên đỉnh của châu Âu sau ngày 22-6 lịch sử. Ngay cả những bại tướng của Tây Ban Nha như trung vệ đội tuyển Đức Metzelder cũng phải thừa nhận: “Họ là một đội bóng rất giỏi và rất linh hoạt.

Xin ngả mũ kính phục họ!”. Thậm chí, trước lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm và hết sức nhuần nhuyễn từ các học trò của “Nhà hiền triết xứ Hortaleza” Luis Aragones được người Tây Ban Nha đặt tên, “Hoàng đế” Beckenbauer phải thốt lên:

“Đó là lối chơi đẹp nhất mà tôi được xem trong một thập kỷ qua”. Cho nên, không ngạc nhiên khi Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luiz Rodriguez Zapatero quá hào hứng khi tuyên bố: “Đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên vàng, một thế hệ vàng của chúng tôi. Tây Ban Nha sẽ còn tiến xa hơn nữa với những con người trẻ và tài năng như vậy.

Và bây giờ, chúng tôi tự tin chinh phục World Cup 2010”. Thế nhưng, với một người từng trải như Aragones, ông vẫn khẳng định: “Chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời khi các cầu thủ đều thể hiện được phong độ tốt nhất, nhưng theo tôi, vẫn còn có 4 đến 5 đội tuyển khác ở một đẳng cấp cao hơn Tây Ban Nha”.

Đã không ai xứng đáng hơn C.Ronaldo để giành Quả Bóng vàng 2008.

Nhưng dù sao đi nữa, việc được sở hữu chiếc Cúp Bạc Henry Delauney đã kết thúc cơn ác mộng 44 năm không danh hiệu với rào cản tứ kết tưởng chừng không vượt được. Gần 5 thập kỷ tủi hổ với biệt danh “vua vòng loại” đã khiến nước mắt Tây Ban Nha có thể thành sông, thành suối.

Khép lại bằng trận đấu thứ 16 của mùa bóng, với chiến thắng 3-0 trước Chile, Tây Ban Nha đã có thành tích toàn thắng trong năm 2008, kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 28 và trở thành số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA đầy thuyết phục.

Ngày 17-8, một số 1 nữa đã xuất hiện khi Michael Phelps kết thúc cuộc thi của mình tại Beijing 2008 bằng chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4 x 100 mét hỗn hợp trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Chiến thắng này đã đưa tay bơi người Baltimore vượt lên kỷ lục mà đồng hương của anh là Mark Spitz - lập được ở Munich 1972 với 7 danh hiệu vô địch - khi Phelps giành chiến thắng trong cả 8 nội dung đăng ký thi đấu tại Beijing 2008.

Không những thế, anh còn phá 7 kỷ lục thế giới trong một kỳ Olympic. Sau chiến thắng lịch sử ấy, anh cho biết: “Điều quan trọng cần xác định là, không gì là không thể làm được và cần có niềm tin”.

Tại Athens 2004, Michael Phelps từng lập kỷ lục là VĐV đoạt nhiều huy chương nhất khi giành được 6 HCV và 2 HCB. Ở Beijing, anh bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 8 HCV để lập kỳ tích giành 14 HCV chỉ sau 2 kỳ Thế vận hội.

Đến với đường đua xanh từ năm 11 tuổi và được HLV Bob Bowman phát hiện, Michael Phelps đã có mặt tại Sydney 2000 khi mới 15 tuổi. Tuy chỉ về thứ 5 ở nội dung 200 mét bơi bướm nhưng sau đó không lâu, Phelps đã lập kỷ lục thế giới đầu tiên ở môn 200 mét bướm với thành tích 1 phút 54 giây 92 tại giải Vô địch Bơi lội Mỹ. Bốn tháng sau, Phelps đã rút ngắn kỷ lục của chính anh xuống thêm 0,34 giây tại giải Vô địch thế giới (Nhật Bản) và trong cùng năm, anh được trao danh hiệu “VĐV bơi lội trong năm của Mỹ”.

Tại giải Vô địch Thế giới năm 2007, Phelps lập được 4 kỷ lục thế giới mới ở các môn thi cá nhân và đoạt 7 HCV để trở thành vận động viên đoạt nhiều HCV nhất trong lịch sử giải Vô địch Bơi lội thế giới. Phát biểu với báo chí, Phelps nói rằng:

“Nếu đặt kỷ lục thế giới là cao nhất thì chúng ta sẽ tự giới hạn chính mình”. Vì thế, Phelps luôn đặt mục tiêu cho bản thân rất cao và không ngừng nỗ lực để đạt đến những mục tiêu. Nhờ đó, đến nay, anh đã là chủ sở hữu của 29 kỷ lục thế giới và chắc chắn, những thành công ấy có thể chưa là giới hạn cuối cùng với số 1 Michael Phelps.

Với người Tây Ban Nha, việc Cristiano Ronaldo sở hữu Quả Bóng vàng 2008 là một kết quả không công bằng. Thế nhưng, bất chấp việc 60% ý kiến thăm dò của tờ Marca cho rằng, kết quả bầu chọn “có vấn đề” song với sự đồng tình của cả thế giới, CR7 xứng đáng hơn ai hết để đoạt danh hiệu này.

Hạnh phúc ngọt ngào của M.Phelps (phải) trong giây phút đi vào lịch sử Olympic.

Thậm chí, Henry Winter - thành viên của Ban Giám khảo giải Quả Bóng vàng - chỉ chạy tít trên tờ Daily Telegraph (Anh): “Ronaldo - chỉ đơn giản là… cầu thủ xuất sắc nhất”. Hay như trên tờ Times, Gabriele Marcotti khẳng định, chiến thắng của Ronaldo “là tuyệt đối”.

Vì thế, không ngạc nhiên khi tờ Diário de Noticias (Bồ Đào Nha) dành cả trang nhất đăng bài và ảnh về Ronaldo. Nhiều kênh truyền hình phát sóng trực tiếp các cuộc phỏng vấn với Ban lãnh đạo CLB Nacional de Madère, với HLV đầu tiên của Ronaldo, những thành viên trong gia đình anh hay những người bạn từ thời thơ ấu. Đáng chú ý hơn khi Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva gửi điện mừng đến Ronaldo với nội dung:

“Nhân danh cá nhân và cả đất nước, tôi chúc mừng anh đã đoạt Quả Bóng vàng 2008 của France Football”. Với Ewan MacDonald của Goal, dẫu rằng Ronaldo “không phải là cầu thủ của những trận đấu lớn” nhưng CR7 lại có sự ổn định. Điều quan trọng là Ronaldo đã góp phần phá bỏ tiền lệ “hội chứng năm chẵn” khi tất cả những giải đấu quốc tế quan trọng đều được tổ chức vào năm chẵn.

Chỉ cần xuất sắc trong khoảng 1 tháng tại World Cup 2006, Fabio Cannavaro dễ dàng giành Quả Bóng vàng, bất chấp Juve của anh đang ngụp lặn ở serie B sau “sự cố Calciopoli”. So sánh cùng Xavi Hernandez tại EURO 2008, CR7 đã chơi dưới sức mình.

Nhưng trong 11 tháng còn lại, chính Ronaldo mới tạo được ấn tượng khi liên tục “nổ súng” để góp phần vào thành công của M.U lên ngôi tại một giải đấu mà rất nhiều người coi là mặt trận hấp dẫn nhất hành tinh. Đó còn là danh hiệu vô địch Champions League cho Man United với bàn thắng của Ronaldo.

Có thể sẽ nhàm chán khi nói đến những con số thống kê, nhưng đã quá lâu mới có một cầu thủ đạt hiệu suất ghi 42 bàn đáng nể như thế. Cho nên, có thể không luôn xuất sắc nhưng xét cho cùng, chiến thắng của CR7 như một sự tôn vinh cần thiết cho bóng đá. Bởi, nếu không có bàn thắng, bóng đá sẽ nhàm chán biết bao.

Bảo An

 

;
.
.
.
.
.