.

CR7 không đáng ghét!

.

Cho đến thời điểm hiện nay, vẫn không ít người ghét cay ghét đắng Cristiano Ronaldo. Người ta nguyền rủa những trò tiểu xảo, những màn “ăn vạ” mà anh không ngại vận dụng chỉ cốt kiếm cho đội nhà những chiến thắng...

Từ giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2007-2008” 

Tuy nhiều người cực lực phản đối Ronaldo, kể cả khi thừa nhận Ronaldo làm thế là vì đội bóng, nhưng phe ủng hộ Ronaldo chĩa mũi dùi vào các hậu vệ quá ngây thơ khi tạo điều kiện để anh tự ngã trong khu cấm địa. Dường như tài “đóng kịch” đã được định sẵn cho ngôi sao này. Giới kinh tế phân tích, trong hàng ngũ những người nổi tiếng hiện nay, Ronaldo là một trong những ngôi sao có sức quyến rũ mạnh nhất trong lĩnh vực quảng cáo. Phần mình, Ronaldo thừa nhận: “Tôi quảng cáo cho rất nhiều sản phẩm. Tôi cũng tự xem mình là một sản phẩm. Một sản phẩm phải luôn tự hoàn thiện hóa. Tôi luôn gắn chặt mình vào quy định ấy”.

Ở một khía cạnh khác của con người, Ronaldo từng khẳng định trong sự kiện anh được tuần báo France Football trao Quả bóng Vàng năm 2008: “Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi luôn tôn trọng các cầu thủ khác. Nhưng tôi biết mình có những điểm mạnh đủ để cạnh tranh các danh hiệu cá nhân”. Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo nhận một giải thưởng cao quý. Anh đã quen thuộc với các danh hiệu. Và thông thường, anh luôn bình tĩnh trước cũng như sau các cuộc bầu chọn, bất chấp kết quả như thế nào.

Dù mới 23 tuổi khi giành Quả bóng Vàng 2008, nhưng đó đã là danh hiệu cá nhân thứ 20 trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của anh. Lần đầu tiên, Ronaldo được tôn vinh khi tờ Guerin Sportivo (Italia) trao cho anh danh hiệu Bravo Award 2004 - giải thưởng dành cho cầu thủ U-23 xuất sắc nhất châu Âu. Sau đó là hàng loạt danh hiệu từ cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, Chiếc giày Vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất Cúp châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFPro…, cho đến khi anh thật sự chinh phục bóng đá đỉnh cao với Quả bóng Vàng 2008. Và phong thái bình tĩnh được Ronaldo thể hiện rõ nét khi chưa bao giờ anh phàn nàn về các kết quả bầu chọn mỗi khi không đoạt giải.

Đâu là phần thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp bóng đá của Ronaldo? Nhiều người sẽ nói ngay là Quả bóng Vàng 2008. Không hẳn! Từ tháng 10-2006 đến tháng 3-2007, tại cuộc bầu chọn “100 người vĩ đại nhất Bồ Đào Nha” - trong mọi lĩnh vực, mọi thời đại, mọi thành phần - do Đài phát thanh, truyền hình RTP1 tổ chức, ngôi sao bóng đá của Manchester United đã được sánh vai cùng Afonso Henriques - vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha, đã sống và trị vì cách đây 9 thế kỷ hay các thi sĩ Luis de Camoes, Bocage; nhà thám hiểm Gago Coutinho; nhà văn Almeida Garrett hoặc các chính trị gia lỗi lạc Jorge Sampaio, Cavaco Silva... Bấy giờ, Ronaldo còn chưa tròn 22 tuổi…

Không được yêu thích, người ta thích khai thác chuyện ăn chơi của Ronaldo hơn những gì anh đã đóng góp cho gia đình của hơn 280.000 người thiệt mạng trong cơn sóng thần ở Ấn Độ Dương vào cuối năm 2004. Ronaldo lập quỹ từ thiện? Chuyện đương nhiên và quá đơn giản. Điều quan trọng là anh đã đem lại nụ cười cho nhiều người dân ở Indonesia, ở Đông Timor.
 

Ronaldo đã bước lên đỉnh cao với “Quả bóng Vàng 2008” .

Trong thiên tai, cậu bé Martunis (7 tuổi) đã chống chọi với sóng thần suốt 19 ngày. Ngẫu nhiên khi đội cứu hộ của kênh truyền hình Sky News phát hiện và cứu được Martunis, cậu bé đang mặc trên người chiếc áo của đội tuyển Bồ Đào Nha với cái tên Ronaldo. Sau này, báo chí ghi nhận gương mặt đầy vẻ hạnh phúc của Martunis khi cậu bé và bố được mời sang Bồ Đào Nha gặp Ronaldo bằng xương bằng thịt.

Đọc báo lá cải, giới hâm mộ toàn thấy những chuyện Ronaldo hẹn hò với các mỹ nhân khiến tất cả đều có cảm giác Ronaldo là một tay chơi chính hiệu. Thế nhưng, chẳng mấy ai biết, đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy là một Ronaldo nhút nhát, ngây thơ hơn nhiều người tưởng. Hơn 11 tuổi, Ronaldo mới biết ông già Noel là không có thật và đấy chỉ là một ví dụ.

Lúc còn là cầu thủ năng khiếu, Ronaldo rất ốm yếu. Nghe lời mẹ, chàng cầu thủ nhí luôn cố gắng ăn hai đĩa súp mỗi bữa và… lớn nhanh như thổi. Chẳng biết sự phát triển ấy có phải là nhờ “ăn thêm đĩa súp” cho mẹ vui lòng hay không, nhưng đến hôm nay, Ronaldo vẫn không hề quên những kỷ niệm ấy. Anh nói: “Mẹ tôi còn là một người bạn tuyệt vời. Khi cần tâm sự, đấy luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời tôi”.

NGUYÊN AN

 

;
.
.
.
.
.