.

Khi cầu thủ SHB Đà Nẵng nhìn về một hướng

.

Đánh giá về bước khởi đầu của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn: “Ở những trận đầu tiên của mùa giải, cầu thủ của chúng tôi đã sớm bộc lộ sự thiếu ổn định về tâm lý. Vì thế, đã có những sai sót trong một vài trận đấu. Chúng tôi đang hy vọng, mức độ cọ xát càng nhiều sẽ giúp các cầu thủ - đặc biệt là số VĐV trẻ - tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước cải thiện phong độ của mình”.

Khi tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung, SHB Đà Nẵng sẽ là một đối thủ đáng gờm .

Chính vì thế, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa vào sân hơn phân nửa đội hình là lực lượng dự bị. Nhưng rồi, đội chủ sân Chi Lăng cũng đã có chiến thắng vừa đủ 2-1 để vào tứ kết. Tuy nhiên, kết quả này cũng chưa thể làm vui lòng Lê Huỳnh Đức. Anh cho biết: Chúng tôi cố gắng cho các cầu thủ trẻ vào để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngay như cặp Thanh Phúc - Thanh Hưng hay Văn Mẹo vẫn chưa thể hiện được năng lực vốn có.
Cũng phải thôi khi cuộc đấu V-League 2009 chỉ dành cho những đội bóng “dài hơi” với đội hình có chiều sâu, lực lượng “dày” và chịu được “nhiệt”.

Ngay trước ngày vào giải, SHB Đà Nẵng không được đánh giá cao khi các đội Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, T&T Hà Nội, Xi măng Hải Phòng có những thương vụ “tiền tấn”. Đồng Tâm Long An thì tính toán chuyện nhập tịch cho những ngoại binh đủ điều kiện. Ngược lại, SHB Đà Nẵng chỉ tuyển mộ Rafael - cựu tiền vệ Thể Công và chân sút Merlo, đến từ Argentina. Còn lại, vẫn những gương mặt cũ cùng một số VĐV trẻ được đôn lên từ đội hình vô địch U-21 như Nguyên Sa, Cao Cường, Đoàn Hùng Sơn, thủ môn Thanh Bình.

Không được đánh giá cao, nhưng Lê Huỳnh Đức lại thấy mừng khi các cầu thủ thoải mái hơn về tâm lý. Cái mừng lớn hơn nữa ở SHB Đà Nẵng mà nhà cầm quân này ít nói ra, chính là sự thống nhất rất lớn trong nội bộ đội bóng. Bởi, từng là VĐV, Lê Huỳnh Đức thừa hiểu, “trong đội bóng nào cũng có những vấn đề nội bộ và rất khó lường.

Vì thế, càng khắc phục tối đa những hạn chế đó sẽ càng tốt hơn”. Ngay trong chuyện của bộ đôi Phan Thanh Phúc, Phan Thanh Hưng, Lê Huỳnh Đức cũng đã chịu lắm tiếng thị phi. Có lần, anh nói như than: “Chẳng HLV nào lại không sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình. Vì thế, không có cơ sở nào để cho rằng, tôi có thành kiến với cầu thủ này, cầu thủ khác. Hơn nữa, việc sử dụng cầu thủ cũng tùy thuộc vào đấu pháp, chiến thuật cụ thể… của từng trận đấu”.

Còn nhớ năm ngoái, vừa mới tiếp quản chiếc ghế HLV, Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại “trảm” Amaobi và từng bước lập lại trật tự, kỷ cương cho SHB Đà Nẵng. Có lẽ, với những thay đổi đáng kể về mô hình hoạt động (đồng nghĩa với những quyền lợi kinh tế) của SHB Đà Nẵng cùng sự quyết đoán của Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ đã nhận biết rõ hơn cái được - mất của họ trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp. Cho nên, dường như lúc này, SHB Đà Nẵng đã cùng nhìn về một hướng. Nếu được thế, SHB Đà Nẵng quả là đáng sợ cho mọi đối thủ trong cuộc đua đường trường tại V-League 2009…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.