.

Phục thù

.

“Đau đớn xác thân nào có nghĩa lý gì trong những trận đấu như thế. Với tôi, thật quan trọng và đầy cảm xúc khi được ra sân và ghi bàn trong trận đấu này…”. Thân hình đẫm mồ hôi, gương mặt đầy phấn khích, tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres phát biểu như thế sau trận Liverpool đại thắng kình địch Real Madrid 4 bàn không gỡ ở lượt về vòng 1/16 Champions League để trực tiếp loại đại biểu sừng sỏ của làng bóng Tây Ban Nha ra khỏi cuộc chơi.
 

 Fernando Torres

Trước cuộc thư hùng sinh tử trên sân Anfield, người ta đã nghi ngờ khả năng vào sân của tiền đạo này do anh hãy còn trong thời gian điều trị chấn thương. Thực tế cũng cho thấy Torres chưa phô diễn phong độ chói sáng như ở vòng chung kết EURO 2008, dù anh đã nỗ lực rất nhiều, có lẽ vì chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng bằng pha xâm nhập trung lộ để đón đường chuyền của đồng đội từ cánh phải, Torres đã đưa bóng nằm gọn trong lưới trước cảnh bất lực của thủ môn đồng hương Casillas. Bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 15 có giá trị tinh thần rất lớn, bào mòn nỗ lực của các chiếc áo trắng Real Madrid, kéo theo cảnh sụp đổ tệ hại nhất trong nhiều năm qua của nhà cựu vô địch châu Âu trên đấu trường châu lục.
 
Với riêng Torres, bàn thắng mở màn của anh như sự trả thù ngọt ngào dành cho một đối thủ khó chịu mà nhiều năm rồi, thuở còn khoác áo câu lạc bộ Atletico Madrid, anh hiếm khi vượt qua họ. Chả thế mà, ngay khi sút tung lưới đối phương, Torres đã ăn mừng bàn thắng đầy vẻ khiêu khích ngay trước vẻ mặt hiu hắt của các cổ động viên Tây Ban Nha lặn lội đến đây từ thủ đô Madrid. Torres quên rồi sao, họ là những người đồng hương và lẽ nào anh không nhớ rằng trong số những đối thủ của anh ở trận đấu ấy có cả Casillas, Ramos, những đồng đội cùng chung lưng đấu cật với mình trong màu áo tuyển thủ quốc gia?

Có người bảo chỉ bằng con đường vòng gian truân đầu quân cho Liverpool, chàng trai Tây Ban Nha này - đứa con cưng của màu áo trắng sọc đỏ Atletico Madrid - mới thực hiện được khát vọng phục thù của mình trước đối thủ kình địch cùng thành phố Real Madrid. Trong sân chơi mạnh vì gạo, bạo vì tiền của giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha, Atletico của Torres thường phải nép mình khiêm cung dưới cái bóng uy nghi của Real.
 
Quá nhiều lần nước mắt rơi sau chiến bại, Torres và đồng đội ngày xưa trong màu áo trắng sọc đỏ phải lầm lũi rời sân với cảm giác vừa uất ức vừa thấy mình có lỗi với người hâm mộ. Đứa con cưng của một nửa thành Madrid đành ra đi. Liverpool như một nơi chốn để anh khẳng định tài năng nhưng mặt khác chính là chiếc nôi hâm nóng khát vọng trả thù.

 Real vẫn chưa thể trở lại vinh quang ở đấu trường châu lục

Và anh đã làm được điều mà mình hằng ấp ủ. Ở Bernabeu hai tuần trước đó, trong trận lượt đi, Torres cũng suýt đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nếu không có cái chân cản phá xuất thần của Casillas. Còn bây giờ, trên sân Anfield, nhận đường chuyền như đặt vào chân của đồng đội, anh sút như dồn cả sức lực, tâm can.

“Có đau đến mấy cũng chẳng ăn thua gì…”, anh hồ hởi với niềm vui trả được mối thù. Nhưng ai là đối tượng cụ thể trong cái mối thù kỳ quặc kia của Torres? Ông chủ câu lạc bộ thành Madrid giàu có? Mông lung quá! Những Casillas, Ramos? Không, đằng nào họ cũng là đồng đội của anh trong đội tuyển quốc gia! Dường như “kẻ thù” của anh - cũng như của bao tài năng sân cỏ khác - không mang khuôn mặt cụ thể rõ ràng nào, có khi đó chỉ là một ước vọng không thành, một cái đích đi hoài chẳng tới. Và đó có lẽ là một phần bí ẩn sân cỏ làm nên sức hấp dẫn của các cuộc tranh tài đỉnh cao…

Nguyễn Đình Xê

 

;
.
.
.
.
.