.

SHB Đà Nẵng - nỗi lo ở hàng tấn công

.

Thắng 2 trận sau 4 trận đấu, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng và Ban huấn luyện CLB đã phải nghiêm túc nhìn nhận lại mục tiêu tại V-League 2009. Tổng Giám đốc Bùi Xuân Hòa tuy không đồng tình với việc ồ ạt nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài nhưng khi đã bước vào cuộc chơi, cũng phải chấp nhận luật chơi. Đó là lý do để CLB đang tiến hành các thủ tục nhập tịch cho tiền vệ người Brazil Rogerio. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số hàng loạt vấn đề mà SHB Đà Nẵng phải giải quyết trong thời gian tới.

Khi Almeida (giữa) bị “bắt bài”, lối chơi của SHB Đà Nẵng nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Điều quan trọng nhất vẫn là những tồn tại ở lối chơi của SHB Đà Nẵng trong 4 trận đã đấu. Rất dễ thấy sự đơn điệu trên tuyến tấn công bởi các học trò của Lê Huỳnh Đức hầu như chỉ bám vào các miếng đánh biên. Cái khó đã lộ ra khi các đường xuống biên bị bịt chặt hoặc những đường chuyền vào trung lộ không đạt điểm rơi chính xác. Chưa kể đến việc Almeida bị các trung vệ cao khỏe của đội bạn đeo bám rất sát, khiến những cú treo bóng không thể được khai thác hiệu quả.

Hẳn nhiên, nhà cầm quân của SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức vẫn đang rất mong muốn cải thiện lối chơi của các học trò, nhưng việc xây dựng chiến thuật hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố con người. Việc tuyển dụng chân sút Merlo S.Gaston - dù không hẳn là một “giải pháp tình thế” - vẫn bộc lộ cái “khát” của SHB Đà Nẵng trong việc tìm kiếm một “sát thủ”, hỗ trợ cho Jose Almeida. Khó khăn này, không chỉ SHB Đà Nẵng mà ngay cả những CLB chuyên nghiệp khác cũng từng vướng do các tiền đạo Việt Nam ngày nay đang thành của hiếm. Cho nên, dù biết rằng Merlo “có lối đá tương ứng Almeida” như nhận định của Lê Huỳnh Đức trước trận đấu cùng CLB TP.Hồ Chí Minh, đội chủ nhà vẫn phải sử dụng cầu thủ người Argentina này với mục tiêu “chia lửa” cho Almeida.

Đến lúc này, chấn thương của cầu thủ cũng đang là nỗi lo rất lớn với HLV Lê Huỳnh Đức. Sau chấn thương do nỗ lực tập luyện để tìm lại phong độ của thủ quân Lê Quang Cường, lại đến lượt Phan Thanh Phúc phải làm khán giả với lý do tương tự. Chưa kể Huỳnh Quốc Anh đã bị đau gối sau trận đấu cùng CLB TP.Hồ Chí Minh. Những sự vắng mặt này càng đẩy SHB Đà Nẵng vào thế bế tắc trong việc tổ chức công phá khung thành đối phương.

Thuận lợi lớn nhất của SHB Đà Nẵng có chăng, chính là việc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có cùng mục tiêu tại V-League 2009 và CLB này có lực lượng tương đối phong phú, so với các đối thủ. Đây là lợi thế không nhỏ cho bất kỳ đội bóng nào trong cuộc đua đường trường kéo dài đến tháng 9 như đánh giá của Almeida: “Hiện tại, SHB Đà Nẵng là đội bóng có tiềm lực, không có ngôi sao nổi bật nhưng các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và hòa nhập
tốt với lối chơi của toàn đội”. Hy vọng thế!

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.