.

Hứa hẹn một mùa giải thắng lợi

.

Sau khi trọng tài Đào Văn Cường nổi còi kết thúc trận đấu cùng Bình Dương, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn lặng người dưới cơn mưa mỗi lúc nặng hạt. Có thể, với đội bóng nào đó, việc chia điểm cùng đương kim vô địch được xem là một thành công, nhưng với SHB Đà Nẵng thì không phải vậy. Chẳng phải ảo tưởng về mình hay tiếc nuối khi không thể bảo toàn chiến tích luôn đánh bại Bình Dương trên sân nhà, nhưng SHB Đà Nẵng có lý do xác đáng để không vui.

Đã có một tâm thế khác, các cầu thủ SHB Đà Nẵng (bên phải) đã thực sự lột xác tại V-League 2009.

Cho dù trước trận đấu, có quá nhiều dư luận cho rằng, “Đà Nẵng có thể thua ai chứ không thể thua Bình Dương”. Chưa phân tích đến những thuận lợi cơ bản mà chỉ nhìn vào những cơ hội ăn chắc bị các chân sút chủ nhà bỏ lỡ ở trận đấu này, mới hiểu được vì sao thầy trò Lê Huỳnh Đức nuối tiếc đến thế.

Đã 17 năm khắc khoải với thật nhiều hy vọng và cũng chừng ấy thất vọng khi chiếc Cúp Vô địch Quốc gia vẫn là một ước mơ xa vợi với người hâm mộ Đà Nẵng. Những chiến thắng thật hoành tráng trước những “đại gia” Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An hay Bình Dương... cũng chỉ đủ nhen lại một chút niềm vui. Song, chưa bao giờ, cả giới ủng hộ lẫn các thành viên SHB Đà Nẵng lại cảm nhận khả năng tiếp cận ngôi Vua bóng đá Việt Nam gần như lúc này.

Bởi, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi thắng với những tỷ số khủng khiếp trong những “trận đấu 6 điểm” nhưng danh hiệu cao quý nhất lại được người thất bại sở hữu. Sẽ khó quên được cảm giác đắng chát của thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ mới ở mùa giải trước thôi. Trong ngày 24-8 hạ màn V-League 2008, trận thắng 1-0 trước Bình Dương có thể làm hỏng đôi chút ngày đăng quang của thầy trò ông Lê Thụy Hải ngay trên sân Chi Lăng chứ không đủ giữ lại chiếc Cúp cho SHB Đà Nẵng.

Còn ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng đang có không ít thuận lợi.

Có những ví von về một “đế chế Lê Huỳnh Đức”. Cũng phải thôi bởi chính dưới “đế chế” ấy, SHB Đà Nẵng đã là một tập thể đúng nghĩa khi tất cả các thành viên đều cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất. Thêm những chính sách minh bạch căn cứ vào sự đóng góp của mỗi thành viên chẳng khác một thứ doping cần thiết khi tất cả đang được “hưởng theo lao động”.
 
Lại thêm lứa cầu thủ vô địch U-21 2008 đang bắt đầu “chín”, đủ để cáng đáng những khoảng trống khi các cựu binh như Quốc Anh, Thanh Phúc, Quang Cường chấn thương và cũng từng bước làm quên đi “cái bóng” Hồng Minh tưởng chừng quá lớn. Hay đó là sức mạnh tinh thần được tiếp bởi hàng vạn người xem luôn phủ kín 4 phía khán đài của sân Chi Lăng khiến HLV Vũ Quang Bảo (Quân khu 4) phải thốt lên: “Các học trò của tôi đã thực sự cảm nhận áp lực khi thi đấu trước lượng khán giả quá lớn như thế”.

Chắc chắn, để đi đến đích cuối cùng, vẫn còn quá nhiều việc phải làm với thầy trò Lê Huỳnh Đức, dẫu rằng SHB Đà Nẵng mùa này lực không thiếu, tâm thế đã đổi thay, đã thực sự lột xác và đang hứa hẹn kết quả một mùa giải thắng lợi.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.