.

Sự trung thực làm bóng đá hấp dẫn

.

Điều hiển nhiên này đã được chứng minh từ năm này sang năm khác nhưng rạng sáng 22-4-2009 (giờ Việt Nam) những người thức khuya cùng trái bóng một lần nữa  thấy lòng thổn thức vì vẻ đẹp rạng ngời của sân cỏ qua màn trình diễn  trên sân Anfield giữa chủ nhà Liverpool và Arsenal ở vòng 33 giải ngoại hạng Anh.

Arshavin (trái) ghi 4 bàn trong trận Liverpool gặp Arsenal trên sân Ani  eld ngày 22-4-2009. (Ảnh tư liệu)

Dựa vào điểm số, vị trí xếp hạng và bối cảnh tranh tài của hai đội trước giờ bóng lăn, các dự đoán đều thiên về khả năng đội khách sẽ buông để vừa bảo toàn lực lượng vừa tạo sức ép lên đối thủ trực tiếp là Manchester United trên đấu trường Champions League (Arsenal chuẩn bị tranh bán kết với M.U vào giữa tuần tới). Khi  hy vọng về chức vô địch giải ngoại hạng trở nên hết sức mong manh (nhưng vẫn vững vàng trong nhóm 4 đội đầu bảng) với bản thân Arsenal, việc thả tay để dồn điểm cho Liverpool ở trận đấu này xem ra là cách chọn lựa  dễ được thông cảm nhất.

Tạo cho M.U- đối thủ trực tiếp sắp vào trận sống còn với họ ở Champions League - phải căng sức chia quân cho hai mặt trận đồng thời sống trong áp lực trước ngày vào cuộc tử chiến với mình, còn chọn lựa nào khôn ngoan hơn với Arsenal lúc này! Chọn lựa ấy sẽ giúp họ một mặt bảo toàn lực lượng vốn đã có phần sứt mẻ, mặt khác đẩy đối thủ ở mặt trận danh giá Champions League vào thế cùng lúc nai lưng chống đỡ hai phía tấn công. Và khi chính M.U nhận ra sự bám đuổi quyết liệt, kề cận của các đối thủ ở giải ngoại hạng, họ sẽ rơi vào nguy cơ vấp ngã ở đấu trường châu lục. Lợi thế lúc ấy hẳn nhiên thuộc về Arsenal.

Nhiều nhà cầm quân sẽ chọn cách ấy, nhưng Asene Wenger thì lại  nói không. Và cái lắc đầu của ông với phương án mang tính thỏa hiệp này đã đem đến cho công chúng bóng đá năm châu một trận đấu hào hứng với 8 bàn thắng chia đều cho hai đội. Đó là cuộc thư hùng cuồn cuộn hương sắc bóng đá tấn công giữa hai trong số “ tứ đại gia” của sân cỏ Anh, một tiệc hội giàu kịch tính, trong đó nổi lên vóc dáng người anh hùng Arshavin lần đầu ghi một mạch 4 bàn trên chảo lửa Anfield kể từ sau ngày danh thủ Dennis Westcott của câu lạc bộ Wolves làm được điều ấy vào năm 1946. Không có cái lắc đầu của Wenger, lịch sử giải ngoại hạng làm gì có thêm một cột mốc thuyết minh cho tính trung thực, sự sòng phẳng!

Ở một nơi nào đó chuẩn bị cho trận đấu với Portsmouth diễn ra 24 giờ sau đó, Sir Alex Ferguson, nhà cầm quân kiêu ngạo của M.U hẳn há hốc mồm kinh ngạc về sự chọn lựa của Wenger và những gì diễn ra trên thực tế ở trận đấu này. Đối thủ trực tiếp của ông đã không đi theo con đường dễ dãi và bằng cuộc tranh tài nảy lửa, không khoan nhượng ở Anfield, nhà cầm quân của Arsenal dường như muốn nhắn gửi một thông điệp đầy dũng khí. Rằng trên con đường tìm đến vinh quang và các giá trị đích thực của sân cỏ, Arsenal không màng đến các thủ pháp có thể gây tổn thương cho chính sân cỏ hoặc đẩy bóng đá xa dần với sự ngưỡng mộ của công chúng.

Sức ép đối với M.U trong cuộc đua ở giải ngoại hạng Anh giờ đây đã được chính đối thủ trực tiếp của họ ra tay dỡ bỏ, trao cho họ nhiều thuận lợi vào cuộc đối đầu ở bán kết Champions League  giữa tuần tới. Arsenal tin vào sức lực của chính mình để giành quyền vào chung kết giải đấu danh giá nhất của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ nhưng cũng có thể họ không đủ sức ngăn cản đội quân sung sức, tinh nhuệ của ngài Ferguson. Dù vậy, ngay cả trong trường hợp chiến bại, Wenger và các cầu thủ của ông vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn trên chiếc bục cao dành cho những chiến binh sân cỏ hết lòng với  sự trung thực.

Nguyễn Đình Xê

 

;
.
.
.
.
.