.

Nỗi lo lên tuyển...

.

Chưa bao giờ việc tập trung đội tuyển quốc gia lại rối như đợt tập trung cho trận đấu giao hữu với CLB Olympiakos (Hy Lạp). CLB cứ dùng dẳng chẳng chịu nhả quân, tuyển thủ thì viện ra hàng loạt lý do để không phải lên tuyển.

Hậu vệ Lê Quang Cường đã sớm rời đội tuyển khi chấn thương trước đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Trước đó, lấy lý do chưa nhận được lệnh triệu tập của VFF, Chủ tịch CLB T&T Hà Nội, Lâm Hồng Điệp nhất quyết giữ Công Vinh ở lại. Thậm chí, lãnh đạo một CLB chuyên nghiệp phát biểu một câu xanh rờn: VFF tập trung cầu thủ của chúng tôi thì nếu CLB của chúng tôi rớt hạng, VFF có giúp đỡ không? (!).

Chẳng thể trách lãnh đạo các CLB hay HLV của các CLB có quân được tập trung đợt này. Bởi, giữa một giải đấu chính thức và một trận giao hữu không có nhiều giá trị chuyên môn, có một khoảng cách quá lớn. Đặc biệt, khi cả V-League lẫn giải hạng nhất quốc gia đều đang trong giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết. Một cú sẩy chân lúc này đồng nghĩa với việc CLB sẽ là “đích ngắm” của hầu hết các đội còn lại để “dìm đến chết”.

Khi theo dõi 7 lượt đấu trước đó của V-League, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long đã khẳng định, tuyệt đại đa số tuyển thủ quốc gia đều khá mờ nhạt. Xuất sắc cỡ Như Thành còn mắc lỗi hay “Quả bóng Vàng 2008” Hồng Sơn cũng phải chịu thủng lưới những bàn “vô duyên” thì những tuyển thủ khác sa sút cũng là tất yếu.

Sự sút giảm phong độ của các tuyển thủ đã rõ, khi trước đó, họ phải tập trung quá nhiều cho các giải đấu của đội tuyển trước khi vắt kiệt sức cho chiến dịch AFF Cup 2008. Kèm theo đó là những chấn thương của hàng loạt tuyển thủ khi trở về đội tuyển. Quá tải dẫn đến chấn thương của Minh Phương, Quang Cường, Minh Châu hay việc Công Vinh tỏ ra “hụt hơi” trong các bài tập của HLV Calisto. Để rồi, Minh Phương và Quang Cường đã sớm chia tay đội tuyển để về lại CLB tiếp tục điều trị chấn thương.

Đến lúc này, hẳn HLV Lê Huỳnh Đức cũng sẽ nghĩ lại về niềm vui trước đó của mình, khi SHB Đà Nẵng có đến 3 cầu thủ được tập trung đội tuyển. Không ngẫu nhiên sau 2 trận hòa Nam Định và Sông Lam Nghệ An, nhà cầm quân này cho rằng, đã có dấu hiệu chủ quan từ một số cầu thủ. Thực tế sân cỏ cũng cho thấy, một vài cầu thủ được lên tuyển đợt này bộc lộ dấu hiệu khệnh khạng trong cả lối chơi lẫn... dáng đi! Và chính tư tưởng “nhuốm sao” ấy đã khiến SHB Đà Nẵng đánh mất những chiến thắng tưởng đã cầm chắc trong một số trận gần đây.

Không thể phủ nhận, việc lên tuyển là một vinh dự lớn mà trong cuộc đời bóng đá, bất kỳ cầu thủ nào cũng ao ước. Nhưng nói thế không có nghĩa VFF có thể triệu tập bất cứ lúc nào cầu thủ của các CLB cho những mục tiêu không rõ ràng.

Bên cạnh đó, những chấn thương của tuyển thủ (nếu có) vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía VFF và CLB phải là người chịu toàn bộ chi phí điều trị cho cầu thủ của mình. Nếu VFF biết dung hòa quyền lợi giữa đội tuyển - CLB và có những kế hoạch ổn định cho việc tập trung đội tuyển, vì những mục tiêu quan trọng, hẳn dễ dàng nhận được sự đồng thuận từ các CLB.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.