.

Trận chiến tâm lý

.

Cuộc thư hùng giữa Chelsea và Barcelona ở London trong lượt về bán kết Champions League đã qua rồi nhưng dư âm đọng lại từ trận đấu đỉnh cao này hãy còn vang vọng. Trong vô vàn những điều được công chúng và giới chuyên môn đem ra mổ xẻ - chiến thuật, đấu pháp, kỹ năng chơi bóng và cả sự may mắn - có nhiều chi tiết thú vị về cuộc chiến cân não trên khía cạnh tâm lý trước giờ bóng lăn.
 

Essien đưa Chelsea vươn lên dẫn trước bằng một cú sút tuyệt đẹp. (Ảnh tư liệu)

Trên mặt trận lạnh lùng nhưng không kém phần căng thẳng này, đôi bên đều gắng sức ra chiêu vừa để tự trấn an và động viên chính mình vừa làm lung lạc tinh thần đối phương. Giống như khi xung trận trên sân cỏ, trận chiến tâm lý luôn có những màn tung hứng ly kỳ, chẳng thiếu những đường bóng phản công chớp lấy cơ hội mỗi khi bên này phát hiện bên kia… hở sườn.

Guus Hiddink - huấn luyện viên của Chelsea - bỗng than rằng chứng kiến chiến thắng hoành tráng của Barcelona trước Real Madrid ở Giải vô địch Tây Ban Nha (6-2) bản thân ông đã nhiều đêm mất ngủ vì bận tìm cách đối phó với một đối thủ có cỗ máy ghi bàn thượng đẳng. Ông già Hà Lan thật lòng hay đây chỉ là đòn tâm lý nhằm ru ngủ đối phương? Có lẽ “đọc” được ý đồ của nhà phù thủy, chàng trẻ tuổi Pep Guardiola trên ghế huấn luyện của Barcelona nhanh nhẩu trả đòn:
 
“Tôi không cho phép mình tốn phí một giây nào để nghĩ về nỗi mất ngủ của ngài Hiddink vì còn bận nghĩ cách giành chiến thắng trước Chelsea trên chính sào huyệt của họ. Với chúng tôi, chỉ có một con đường là tấn công để đưa bóng vào lưới họ!”. Nghe có vẻ cay cú giọng điệu của Pep? Dường như nhà cầm quân Barcelona chưa hết bực tức vì lối chơi “phi bóng đá” mà các học trò của Hiddink từng áp dụng trên sân Nou Camp tuần trước để thủ hòa 0-0 trong trận lượt đi.

Hiddink nghe thấy hết những dè bĩu chê bai của Pep hướng về phía mình. Lúc ấy, ông già Hà Lan chỉ khôn khéo phản công bằng những lời nhẹ nhàng từ tốn, rằng đó là cách thức mà bất cứ đối thủ nào cũng sẵn sàng áp dụng nếu không muốn tay trắng ra về từ thánh địa Nou Camp. Trong thâm tâm, hình như nhà phù thủy nhủ thầm: “Muốn chơi tấn công ư? Hãy đợi đấy trong trận lượt về!”.

“Giữ bóng thật nhiều, tấn công không mệt mỏi, quyết chí ghi bàn”, phương châm này hình như được các cầu thủ Barcelona thuộc nằm lòng trước giờ vào trận ở Stamford Bridge. Trung vệ Gerard Pique nói rằng chắc chắn lần này hàng thủ Barcelona do anh làm nòng cốt phải chống trả vất vả các đợt công phá của đội chủ nhà vì muốn vào chung kết, Chelsea phải giành chiến thắng: “Chắc chắn họ phải bước ra khỏi pháo đài kiên cố của họ để chiến đấu trực diện với chúng tôi!”.

Cái giọng thách thức này của chàng trung vệ trẻ đội khách liền bị tiền đạo Didier Drogba của Chelsea đốp chát: “Chúng tôi sẽ ghi bàn và tiễn họ ra về tay trắng. Họ có bộ ba nguyên tử Henry, Eto’o, Messi ư? Chúng tôi có nhiều cầu thủ ghi bàn hơn họ. Cả hàng thủ và tuyến giữa của chúng tôi cũng biết ghi bàn!”.

Iniesta đưa Barca từ “cõi chết” trở về, và giành quyền vào chơi trận chung kết ngày 28-5-2009. (Ảnh tư liệu)

Như một lời đáp trước vẻ hùng hồn của tiền đạo chủ nhà, Pique nói rằng dù Chelsea có mạnh đến mức nào, anh và đồng đội cũng không hề ngán ngại. Điều đáng sợ duy nhất đối với đội khách lại là… cái sân bóng của chủ nhà. Theo họ, kích thước hơi nhỏ của sân Stamford Bridge sẽ làm hạn chế lối chơi thiên về kỹ thuật. Quan trọng hơn, các khán đài gần với mặt sân sẽ khiến họ chịu áp lực khủng khiếp từ khán giả nhà. “Vậy chứ ở lượt đi, gần 100 ngàn khán giả nêm chặt sân Nou Camp không làm khổ chúng tôi sao?”, nhiều cầu thủ Chelsea đáp trả. Và như để chấm dứt cuộc khẩu chiến nóng bỏng trước giờ G, tiền vệ Florent Malouda của đội chủ nhà khẳng khái bằng một giọng tự tin: “Không cần nhiều lời, đội nào giỏi hơn, đội ấy giành chiến thắng!”.

Bây giờ thì chúng ta đã biết được đội nào giỏi hơn rồi. Trận chiến vừa qua ở London để lại không ít bùi ngùi vì Chelsea hay Barcelona, đội nào bỏ dỡ cuộc chơi giữa chừng cũng thật đáng tiếc. Và kìa, dù khẩu chiến với nhau gay gắt trước giờ bóng lăn nhưng khi kết thúc trận đấu, cả chủ lẫn khách đều lưu luyến bắt tay nhau!

Nguyễn Đình Xê

;
.
.
.
.
.