.
Trước trận đấu SHB Đà Nẵng - Thể Công:

Rộn ràng cảm xúc!

.

(ĐNĐT) Có thể vào ngày 29-12-2005, Lê Huỳnh Đức sẽ không nghĩ đến việc phải đối đầu cùng người thầy cũ của mình ở hai đầu chiến tuyến trong bối cảnh hết sức nhạy cảm như hiện tại. Nhưng, chiều 17-5 này, cuộc gặp gỡ giữa nhà cầm quân của SHB Đà Nẵng với HLV đầy cá tính Lê Thụy Hải đang tạo nên những cảm xúc nhiều chiều.

Sự trở lại Đà Nẵng lần này của HLV Lê Thụy Hải sẽ có rất nhiều cảm xúc trái chiều.

Ở Đà Nẵng, dù không gắn bó với thời gian dài như khi nắm Bình Dương song dường như ông Hải có một tình cảm khá bền chặt với bóng đá và con người ở đây. Với con người Lê Thụy Hải, như ông từng khẳng khái: “Tôi không hề thiếu tiền và cũng chẳng quá cần tiền” (!) thì rõ ràng, chỉ có cái tình mới đủ sức níu kéo ông đến vậy.

Ngày mới đến, ông Hải chẳng có danh phận gì trong làng HLV chuyên nghiệp, ngoài danh hiệu á quân V-League 2004 cùng LG.Hà Nội.ACB. Bóng đá Đà Nẵng thời điểm ấy cũng phập phù lên xuống và phải nỗ lực lắm mới hoàn thành chỉ tiêu “trụ hạng vững vàng”. Nhưng trong con mắt khá tinh của một người làm bóng đá, ông đã sớm nhận biết được tiềm lực và cơ sở để bóng đá Đà Nẵng có được một chỗ đứng tương xứng tại V-League. Vậy là ông cùng các đồng sự xắn tay vào làm. Được cái sướng khi ông gặp được một người cũng đầy tâm huyết với bóng đá Đà Nẵng như Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Lực lượng lúc ấy chẳng ghê gớm khi ngoài Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Mạnh Dũng, bóng đá Đà Nẵng chẳng có cầu thủ nào đáng tầm “ngôi sao”. Nhưng dưới tài “nhào nặn” của ông, hàng loạt gương mặt trẻ như Phan Thanh Phúc, Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh lẫn những cầu thủ tưởng đã “hết thời” như Trương Quang Tuấn... bắt đầu phát tiết. Kết thúc mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Lê Thụy Hải, Đà Nẵng kết thúc V-League 2005 với ngôi á quân. Còn Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh, Trần Đức Cường cùng ông được triệu tập vào đội hình U-23 Việt Nam tham gia SEA Games lần thứ 23 (2005).

Thế nhưng, “trời không chiều lòng người” khi sự khởi đầu đang cực kỳ suôn sẻ, bỗng dưng xảy ra “sự cố SEA Games 2005”. Để bảo vệ học trò, vị HLV đầy cá tính này chấp nhận đối đầu với dư luận và cũng chấp nhận một kết thúc buồn khi chia tay trước thời hạn hợp đồng cùng bóng đá Đà Nẵng, chứ không phải là từ chức hay bị cách chức, theo cách nhìn nhận của một số người. Và dù thừa nhận đã có một phần trách nhiệm trong những sai phạm của một số tuyển thủ là VĐV Đà Nẵng nhưng dĩ nhiên - như ông Hải nói - ông không thể “quản lý cả phần hồn của cầu thủ”.

Đến bến đỗ mới ở Bình Dương, dù 2 lần đưa bóng đá đất Thủ lên ngôi Vua song những cuộc trở lại của ông Hải cùng Đà Nẵng đều để lại những dư vị đắng chát. Dẫu vậy, chưa bao giờ ông Hải nguôi đi những duyên nợ với bóng đá Đà Nẵng. Cứ mỗi lần về lại vùng đất xưa, ông thường tìm đến Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SHB Bùi Xuân Hòa để tâm sự và một mực phải đến thăm cho bằng được Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Ngay cả khi là người của Thể Công, ông vẫn thường xuyên điện thoại trò chuyện cùng ông Bùi Xuân Hòa; thậm chí, “mách nước” cho Đà Nẵng trước trận gặp gỡ Bình Dương ở vòng 8 V-League 2009.

Nhưng lần này, trở lại với Đà Nẵng, hẳn ông không thể có mục tiêu nào khác hơn ngoài việc đưa Thể Công vượt thoát khỏi vùng nguy hiểm. Oái oăm thay, ở bên kia chiến thuyến, những người từng là học trò của ông như Lê Huỳnh Đức cùng Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh... sẽ tiếp tục là những người “chống lại” người thầy cũ của mình.

Trong đó, vai trò của Lê Huỳnh Đức quan trọng hơn hết thảy.

Cùng với các cầu thủ SHB Đà Nẵng, Huỳnh Quốc Anh (áo cam) sẽ phải “chống lại” người thầy cũ của mình dù Thể Công đang trong thời kỳ khốn khó

Là một danh thủ và cũng không kém phần cầu thị, Đức đã có cơ hội họ rất nhiều ở ông Hải mà “đậm đặc” nhất là việc xây dựng kỷ cương cho đội bóng. Trong đó, “phương thuốc” mà nhà cầm quân trẻ này sử dụng với Amaobi chẳng khác mấy việc ông Hải từng “cất” cả bộ đôi trung vệ Hùng Dũng - Mạnh Dũng khi trong hai tên tuổi này, chẳng ai chịu ai.

Còn nhớ, trong cuộc chia tay cách đây 4 năm, một con người vốn được xem “ngang tàng” như Lê Thụy Hải đã rơm rớm nước mắt khi từ biệt những cầu thủ, từng một thời là học trò của ông. Ngay những Mạnh Dũng, Huỳnh Đức...cũng không giấu được những cảm xúc của mình trong khoảnh khắc chia tay ấy! Hay tại BTV Cup 2007, sau trận mở màn của Đà Nẵng dưới trời mưa, ông Hải không giấu sự ân cần với các học trò cũ: “Đi tắm ngay đi kẻo cảm lạnh đấy, các con”. Cái tình cảm như một người cha ấy hẳn sẽ rất khó quên với những Lê Quang Cường, Trương Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Hùng...

Nhưng trong trận đấu sắp diễn ra chiều 17-5, khó có chỗ cho những tình cảm riêng tư. Hẳn ông Hải sẽ không vui nếu Thể Công rơi vào cảnh “lấm lưng, trắng bụng”. Song ở trong sâu thẳm, hẳn ông cũng hài lòng khi lứa học trò cũ của ông đã thực sự trưởng thành để có được một kết quả xứng đáng trong cuộc trường chinh tại V-League lần này...

BẢO AN

;
.
.
.
.
.