.
Phan Trọng Quang

Thăng trầm một đời danh thủ

.

Trong những năm của thập kỷ 70, 80 của thế kỷ 20, bóng đá Quảng Nam-Đà Nẵng (QN-ĐN) luôn là một đối thủ nặng ký của nhiều đội bóng trong nước. Ngay như đội tuyển Thanh niên Việt Nam cũng từng thúc thủ trước đội tuyển QN-ĐN.

Với sự tài hoa của mình, Phan Trọng Quang (trái) đã góp phần quan trọng tạo dựng nền tảng cho bóng đá Đà Nẵng hôm nay.

Từ danh hiệu Vô địch giải Bóng đá Trường Sơn “Mừng Tổ quốc thống nhất 1976”, đội tuyển QN-ĐN thường xuyên ngự trị làng túc cầu miền Trung lúc bấy giờ. Cùng với Nguyễn Văn Minh (tự Chức đen), Trần Vũ, Nguyễn Nho Đức, Ngô Minh Thành (Thành ghe), Phan Ngọc Trung (Trung lùn), Phan Trọng Quang đã góp phần đưa bóng đá QN-ĐN lên đến đỉnh cao vào giai đoạn ấy.

Từ năm 1970, khi được đàn anh Nguyễn Văn Minh gợi ý, Phan Trọng Quang đã rời quê hương, vào Sài Gòn khoác áo đội hình B Không đoàn Kỹ thuật. Tháng 3-1971, Quang được chuyển lên đội hình A và được tập trung vào đội tuyển Thiếu niên Việt Nam. Đến năm 1974, lần đầu tiên, Phan Trọng Quang được đi Thái Lan dự giải trong màu áo đội tuyển Thiếu niên và trong năm đó, anh lần lượt được tuyển chọn vào đội tuyển Sài Gòn, đội tuyển miền Nam... Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Quang trở lại Đà Nẵng, chính thức khoác áo QN-ĐN từ ngày ấy cùng với Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Nho Đức, Trần Vũ...

Với mục tiêu phát triển phong trào, các tuyển thủ lần lượt được đưa về cơ sở. Cùng với Đức, Vũ, Quang đã chọn Cảng Đà Nẵng để đầu quân. Những nỗ lực của bộ ba này cùng với những Huỳnh Chấn, Nguyễn Trương Khôi, Thái Long..., năm 1983, Cảng Đà Nẵng được lên hạng A1 (tương đương hạng Chuyên nghiệp hiện nay). Sau đó, Phan Trọng Quang xin chuyển sang đội bóng đá Công an QN-ĐN và chỉ thi đấu 2 mùa trước khi chia tay sân cỏ. Trở về với đời thường, Phan Trọng Quang hầu như chấp nhận tất cả sự nghiệt ngã. Tiếp nhận công việc của bố, Quang bắt đầu gắn đời mình với chiếc vô-lăng xe tốc hành trong suốt 8 năm.

Nhưng rồi, cuộc sống  lại buộc anh phải có một lựa chọn khác và những năm của thập niên 90, Phan Trọng Quang trở lại với thể thao. Nhưng lần này, trên sân tennis. Lúc ấy, từ sự khuyến khích của HLV Nguyễn Ngãi, Quang đã theo học khóa HLV tennis và đến năm 1998, anh bắt đầu dạy tennis.

Nhớ lại một thời quá khứ, Phan Trọng Quang vẫn còn nguyên sự sôi nổi:

- So với nhiều đồng đội, tôi vẫn còn những may mắn. Rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ đến Phan Trọng Quang. Đó chính là những món quà quý giá nhất mà không phải ai cũng có được. Để có được tình cảm như thế này, khi còn là cầu thủ tôi đá bóng bằng cả niềm say mê, hào hứng, lao động nghiêm túc để đem đến niềm vui cho khán giả. Nhưng có ai biết rằng, sau những trận đấu, tôi từng phải đi bỏ bánh mì vào mỗi sáng để góp phần nuôi sống gia đình.

Còn quá nhiều điều để nói về cuộc đời thăng trầm của một danh thủ như Phan Trọng Quang. Nhưng hẳn những gì anh đã làm được trước đây đủ để những lớp cầu thủ sau này suy nghĩ và trận trọng hơn với người hâm mộ...

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.