.

Rogerio và lời giải cho SHB Đà Nẵng

.

Trước khi lượt về V-League 2009 khởi tranh, đội bóng của Lê Huỳnh Đức đã đón nhận tin mừng khi sau 6 năm cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng, tiền vệ Rogerio M.Pereira đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với cái tên Nguyễn Rogerio. Điều đó làm tăng nỗi lo ngại cho những đối thủ bởi sức mạnh của SHB Đà Nẵng sẽ được nâng lên đáng kể khi cùng lúc, HLV Lê Huỳnh Đức có thể sử dụng đến 4 cầu thủ ngoại mà 1 trong số đó đã được nhập tịch.

Trong thi đấu, Rogerio (áo màu sáng) luôn thể hiện được năng lực của mình ở mức cao nhất.

Rogerio sinh năm 1978 tại bang Rio De Jeneiro, Brazil. Anh đầu quân cho Đà Nẵng từ giai đoạn 2 V-League 2003. Tuy không có ưu thế về thể hình nhưng bù lại, Rogerio có nền thể lực sung mãn và tố chất kỹ thuật cũng như tư duy chơi bóng rất tốt. Vốn là một cầu thủ đá “phủi”, nhưng từ khi tập luyện và chơi bóng tại Đà Nẵng, Rogerio trưởng thành từng ngày và thể hiện được đẳng cấp của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất V-League hiện nay. Mỗi khi vào sân, Rogerio hoạt động rất rộng và không biết mệt mỏi. Cho nên, không ngẫu nhiên để Rogerio được tặng biệt danh “người không phổi” ở Đà Nẵng.

Với bóng đá Đà Nẵng trước đây cũng như SHB Đà Nẵng hiện nay, việc các đối thủ nắm bắt được lối chơi của đội bóng này không quá khó. Nhưng để đánh chặn được những miếng tấn công biên lại không dễ. Trong đó, vai trò của Rogerio là cực kỳ quan trọng. Những pha tỉa bóng ra hai biên của tiền vệ đến từ xứ sở Samba này cho các đồng đội rất chuẩn và thuận lợi. Có giai đoạn, khi được bố trí dạt ra biên, tầm hoạt động và ảnh hưởng của Rogerio với lối chơi của Đà Nẵng bị hạn chế rõ nét.

Dưới thời nhà cầm quân Lê Thụy Hải trước kia và Lê Huỳnh Đức hiện nay, Rogerio có nhiều hơn cơ hội áp sát khung thành đối phương, làm đa dạng hơn những miếng tấn công của SHB Đà Nẵng. Trong những tình huống này, Rogerio có thể tung những cú sút xa nguy hiểm hay thực hiện các pha bật tường với đồng đội rất hiệu quả.

Với việc Rogerio đã trở thành công dân Việt Nam, rõ ràng, HLV Lê Huỳnh Đức không còn quá lo lắng về bài toán lực lượng cũng như SHB Đà Nẵng đã có nhiều sự lựa chọn hơn trong xây dựng lối chơi và tùy thuộc vào từng đối tượng.

Để tăng cường khả năng phòng thủ, việc Rafael được bố trí bên cạnh Rogerio nhằm đánh chặn từ xa khả năng tấn công của đối phương là lựa chọn hợp lý nhất. Bởi với thể lực tốt, Rafael rất mạnh mẽ trong tranh chấp và thu hồi bóng.

Chưa kể đến việc tận dụng khả năng băng lên hỗ trợ tấn công từ tuyến hai của cựu hậu vệ Thể Công mà trong đó, việc Rafael ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 85 trong trận thắng Đồng Tâm Long An ở lượt đấu thứ 7 là một minh chứng. Ngược lại, khi áp dụng lối chơi tấn công, ngoài bộ đôi Merlo Gaston - Almeida, SHB Đà Nẵng có thể sử dụng Molina đảm trách vị trí tiền vệ biên trái và Rogerio được đẩy lên vai trò hộ công. Xi-măng Hải Phòng từng cảm nhận được sức công phá ghê gớm của SHB Đà Nẵng ở lượt đấu thứ 14 vừa qua, với cách bố trí như thế này của Lê Huỳnh Đức.

Khi Quốc Anh, Thanh Phúc, Quang Cường hoàn toàn bình phục chấn thương, chắc chắn, sức mạnh của SHB Đà Nẵng còn đáng sợ hơn nữa. Còn hiện tại, với ưu thế về lực lượng, điểm số và tinh thần trước mọi đối thủ, cơ hội đang mở ra rất rộng với SHB Đà Nẵng. Và trong đó, hẳn nhiên, có sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn Rogerio.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.