.

“Ngày về” của Quốc Anh

.

(ĐNĐT) - Phải sống trong những muộn phiền suốt 2 năm rưỡi, chờ đợi đến 540 phút để có được niềm vui trong “ngày về” với đời sống bóng đá bằng bàn thắng ghi vào lưới Hoàng Anh Gia Lai (4-0, ngày 6-7-2008), “đứa con lầm lạc” của bóng đá sông Hàn Huỳnh Quốc Anh vẫn được chào đón trong vòng tay ấm áp, bao dung của người hâm mộ Đà Nẵng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Quốc Anh (phải) cuối cùng đã được đền đáp bằng "ngày về" ấn tượng.

Để sau đó, chàng trai có nụ cười hồn hậu này tự rút ra cho mình một bài học: “Cuộc đời, cũng như bóng đá, luôn đầy cạm bẫy, rất dễ mắc sai lầm và ai chẳng có lúc sai. Một trận đấu bóng đá cũng vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản, khi thi đấu cố gắng hạn chế tối đa các sai lầm. Cuộc sống hàng ngày cũng thế. Tránh được sai lầm chừng nào, lòng mình thanh thản chừng ấy”.

Dường như cảm nhận rõ hơn giá trị của thời gian khi từng đánh mất quá nhiều thứ - cả niềm vui, thời gian lẫn ước mơ cống hiến - để trở lại, Huỳnh Quốc Anh đã cật lực gấp đôi, so với những đồng đội.

Còn nhớ, tại giải Bóng đá Cúp Truyền hình Bình Dương 2007, được đi cùng đồng đội nhưng chỉ có mặt trên hàng ghế khán giả, anh không giấu được nỗi buồn. Hiếm hoi những nụ cười và nhiều hơn sự lặng lẽ, trái ngược với một Quốc Anh sôi nổi hàng ngày.

Những ngày u ám rồi cũng qua khi tiền vệ này được trở về vào giai đoạn 2 V-League 2008. Dù chỉ ghi được 3 bàn thắng cùng 7 lần có đường chuyền thành bàn, song với anh, chừng đó là quá nhiều so với gần 1.000 ngày u uất. Sẽ dễ dàng có sự đồng cảm với một cầu thủ bóng đá có chiều sâu tâm hồn như Quốc Anh khi anh là một chàng trai cực kỳ đam mê văn học.

Còn nhớ, cái ngày được trở lại với cuộc sống đời thường, Quốc Anh hết sức e dè, đến độ, anh phải lẩn tránh sự tò mò của công luận khi vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng. Sau đó vẫn là chuỗi ngày nặng nề bởi sự khoan dung của lãnh đạo thành phố; sự chở che, đùm bọc của CLB Bóng đá Đà Nẵng và tình yêu mà người hâm mộ vẫn dành cho anh. Nhưng chính những tình cảm ấy đã buộc Quốc Anh phải biết đứng lên sau một lần vấp ngã.

"Cứ nghĩ, sau sai lầm của mình, tôi sẽ bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Vậy mà ngược lại, người hâm mộ vẫn dành cho tôi những lời hỏi han ân cần, động viên tôi cố gắng tập luyện để chờ cơ hội trở lại với sân cỏ", Quốc Anh tâm sự.

Trở lại với đời sống bóng đá, cùng với Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh sớm tạo được niềm tin của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu Hải Lâm, Phước Vĩnh trở thành những chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự thì Quốc Anh cũng tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trái sở trường. Sự có mặt của anh giúp lối chơi của SHB Đà Nẵng trở nên cân bằng hơn, thay vì lệ thuộc quá nhiều vào cánh phải, nơi Phan Thanh Phúc đang có dấu hiệu quá tải.

Thế nhưng, “họa vô đơn chí”. Ngay ở lượt trận thứ 2 của V-League 2009, anh bị đứt... lưỡi sau một pha va chạm với hậu vệ T&T Hà Nội và phải nghỉ gần nửa tháng. Sang lượt trận thứ 4 khi tiếp CLB TP.Hồ Chí Minh, Quốc Anh được vào sân nhưng ngay lập tức dính chấn thương tràn dịch gối. Vậy là phải quay lại những tháng ngày mỏi mòn tập riêng, đợi chờ bình phục chấn thương. Đó cũng là những ngày tháng đầy trăn trở khi sự thăng hoa của SHB Đà Nẵng không có nhiều lắm những đóng góp của anh. Thậm chí, không ít người yêu mến Quốc Anh lo ngại khi Thanh Phúc, Quang Tuấn lẫn Molina... đã xuất sắc (hay chí ít, “tròn vai”) khi đảm trách vị trí tiền vệ trái.

Lượt về V-League 2009, Quốc Anh đã trở lại nhưng bước chạy, những pha ngoặt bóng, những lần tăng tốc... dường như vẫn chưa có được vẻ thanh thoát vốn có. Song với tiền về này, quyết tâm không thiếu: “Những ngày tháng đen tối của tôi đã qua. Bây giờ thì tôi quyết tâm để làm lại và hy vọng...”.

Không lâu để có một “ngày về” ấn tượng khi ở trận tiếp đón Đồng Tâm Long An (ngày 12-7), Huỳnh Quốc Anh thực sự tỏa sáng như một “ngôi sao” đúng nghĩa. Dưới cơn mưa tầm tã trong hiệp 1, những pha tấn công của SHB Đà Nẵng không thể đạt hiệu quả mong muốn. Đến phút 32, hàng thủ đội khách giăng ngang chực chờ chặn cú tỉa bóng từ ngoài vòng cấm địa của Quốc Anh. Phát hiện kiểu bắt bài của đối thủ, Quốc Anh tung cú sút căng, bóng bay sệt vào góc xa trong ánh mắt sững sờ của thủ môn Santos lẫn hàng phòng ngự.

Bàn thắng như khơi thông sự bế tắc, giúp đội chủ sân Chi Lăng thanh thoát hơn và không khó giữ lại trọn vẹn 3 điểm để tăng thêm hy vọng cho lần đăng quang đầu tiên của bóng đá sông Hàn sau 17 năm chờ đợi. Trong thời gian còn lại, cùng với Rogerio, Thanh Phúc, Molina, Huỳnh Quốc Anh đã cống hiến cho người xem cả nước những màn biểu diễn tuyệt vời với khát khao được chơi bóng đã thực sự bùng nổ trong anh...

Đã qua rồi những ngày u ám, “ngày về” của Quốc Anh đã gần như trọn vẹn. Chỉ còn hơn 500 phút thi đấu nữa thôi, anh cùng đồng đội sẽ có cơ hội lần đầu tiên bước lên bục vinh quang của V-League sau 17 năm đằng đẵng... Song với Huỳnh Quốc Anh, tất cả chỉ mới là một sự khởi đầu.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.