.

17 năm đợi chờ và 1 ngày hạnh phúc!

.

(ĐNĐT) - Sau 3 lần liên tiếp vào đến trận chung kết dưới thời HLV kỳ cựu Vũ Văn Tư (1987, 1990, 1991) nhưng cả 3 lần, bóng đá Đà Nẵng không một lần được bước lên bục vinh quang. Đau đớn nhất vẫn là “cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường” vào năm 1991 khi gặp Hải Quan trên sân Thống Nhất.

17 năm mới có lại niềm vui.

Sáng 2-8, ngồi ở một quán cà-phê trước sân Chi Lăng, nhìn cảnh người hâm mộ náo nức chờ đợi thời khắc đăng quang của CLB SHB Đà Nẵng, “kiến trúc sư” của bóng đá Đà Nẵng vẫn trầm ngâm: “Thời bao cấp, quả không thể quản được cầu thủ khi có quá ít sự ràng buộc hay những chế tài”. Hay nói cách khác, có lẽ ông Tư vẫn cảm thấy tiếc nuối khi đã không thể đi cùng với bóng đá Đà Nẵng như ước nguyện của mình.

Năm 1992, thừa hưởng những nền tảng do HLV lão làng Vũ Văn Tư tạo dựng, QN-ĐN lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia và chỉ 1 năm sau, đội bóng này lại đoạt Cúp Quốc gia, đều dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Vũ. Tưởng đó sẽ là nền tảng để bóng đá Đà Nẵng tiếp tục thăng hoa khi những Phan Thanh Hùng, Trương Văn Lợi, Lê Văn Sinh, Phan Công Thìn, Nguyễn Phan Hoài Linh, Bùi Thông Tân, Trần Minh Toàn… luôn là niềm ao ước của bất kỳ HLV nào.

Vào thời điểm đó, HLV Vũ Văn Tư nhận định, bóng đá Đà Nẵng đủ sức duy trì trong chừng 4-5 năm trước khi bước vào giai đoạn thoái trào. Song, không lâu đến vậy. Tại giải bóng đá Vô địch quốc gia hạng Đội mạnh năm 1995, với thể thức không hòa, đội bóng dưới quyền dẫn dắt của HLV Thái Long chỉ giành được 3 trận thắng và có đến 9 trận thua để xếp chót bảng B. Việc không chấp nhận ra sân khiến QN-ĐN cùng Sông Bé, Bình Định và Long An bị xem như bỏ cuộc và bị kỷ luật xuống hạng. Và không khí bóng đá xứ Quảng bắt đầu một màu ảm đạm.

Đến năm 2000 - 3 năm sau khi QN-ĐN chia tách thành 2 đơn vị hành chính độc lập - bóng đá Đà Nẵng mới có mặt trở lại ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Mất 5 năm đầu tư mạnh tay của thành phố, lần đầu tiên, bóng đá Đà Nẵng được thừa nhận bằng vị trí Á quân với sự lèo lái của HLV Lê Thụy Hải.

Song, giữa đợi chờ, hy vọng, có những lúc, niềm tin của người hâm mộ dành cho đội bóng quê hương bị bào mòn bởi những cú vấp ngã. Nặng nhất vẫn là V-League 2006, khi cơ hội cũng đã đến với Trần Vũ và các học trò ngay khi lượt đi kết thúc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác trước.

Cơ chế mới, nhận thức mới, cách làm mới cùng với tâm thế mới, bóng đá Đà Nẵng đã xứng danh với hình tượng “Sông Hàn dậy sóng” như mong muốn của người hâm mộ. Và cùng với các cầu thủ SHB Đà Nẵng, “sóng sông Hàn” cũng cuồn cuộn trên bốn phía khán đài, từ hàng vạn khán giả mộ điệu túc cầu.

Từng được trực tiếp chứng kiến những ngày lịch sử của bóng đá sông Hàn, kể cả ở 3 lần thất bại trong trận chung kết, 1 lần vô địch quốc gia, 1 Cúp quốc gia hay ngôi quán quân bóng đá Trẻ U-21 Báo Thanh Niên 2007 nhưng chiều 2-8, vẫn rộn ràng một cảm giác khó tả trong tôi khi trọng tài Đào Văn Cường nổi tiếng còi kết thúc trận đấu.

Trong hạnh phúc tột cùng, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “Người hâm mộ Đà Nẵng quá tuyệt vời. Tôi không còn biết nói gì ngoài việc bày tỏ lòng tri ân của toàn đội đến các cổ động viên, những người luôn bên cạnh chúng tôi trong suốt thời gian qua, lúc khó khăn cũng như trong thời khắc vinh quang này”.

Sự sát cánh của người hâm mô là nhân tố quan trọng mang đến thành công cho bóng đá Đà Nẵng.

Cũng như người thầy của mình, thủ quân Châu Lê Phước Vĩnh nghẹn ngào: “Đây là thành quả có được nhờ khổ luyện của toàn đội trong thời gian qua. Tôi xin thay mặt đội bóng, gửi lời cám ơn đến khán giả Đà Nẵng. Riêng bản thân, tôi thật sự hạnh phúc và khó có thể nói thành lời lúc này”.

Không ngẫu nhiên để SHB Đà Nẵng có được thành quả đáng tự hào hôm nay và Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng đã có một động tác cần thiết với 2 tấm băng-rôn kéo dài ở cả 2 khán đầi A và B cùng nội dung: “Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và cổ vũ cho đội bóng SHB Đà Nẵng trong suốt quá trình thi đấu”.

Giữa không gian mênh mông của sân Chi Lăng chiều tối 2-8 dường như vẫn quá chật chội với niềm vui òa vỡ từ 4 phía khán đài khi sự chờ đợi suốt 17 năm giờ đã thành hiện thực. Với tất cả, những lỗi lầm của một thời quá khứ đã dễ dàng được bỏ qua khi tình yêu bóng đá vẫn luôn cuồn cuộn trong huyết mạch của những người luôn song hành cùng bóng đá Đà Nẵng. Một tương lai sáng lạn đang chờ đón SHB Đà Nẵng khi cánh cửa hạnh phúc đã bắt đầu mở ra cho những con người kiên định trong nỗ lực đi tìm một hạnh phúc đích thực cho bóng đá sông Hàn.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.