.

SHB Đà Nẵng, chưa hết mừng đã vội lo...

.

(ĐNĐT) - Những thông tin về việc ông Đỗ Quang Hiển chu du tận trời Tây tuyển quân cho T&T Hà Nội rồi đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha “du học” cứ như “trêu ngươi” những người của SHB Đà Nẵng. Chẳng trách được sự bực bội của “con nuôi” khi phía trước thầy trò Lê Huỳnh Đức là điệp trùng những khó khăn, thách thức 

    Chỉ có chừng 3 tháng để chuẩn bị, song có đến 4 mặt trận phải tham gia nhưng “ông chủ” thì vẫn “bóng chim, tăm cá”, người của SHB Đà Nẵng không “sốt” mới là lạ!

Cuộc họp sơ kết lượt đi V-League 2009 là một trong hai lần hiếm hoi ông Hiển (ngồi thứ 2, phải sang) có mặt với CLB SHB Đà Nẵng

Ông Hiển không có mặt tại “bản doanh” của SHB Đà Nẵng cũng là bình thường. Bởi ở mùa giải vừa qua, ông chỉ mới 3 lần vào Đà Nẵng; trong đó, một lần, ông vào vì “con nuôi” SHB Đà Nẵng tiếp “con ruột” T&T Hà Nội ở lượt đấu thứ 15. Lần khác, do SHB Đà Nẵng tổ chức sơ kết lượt đi với danh hiệu “vô địch không chính thức”. Gần nhất, ông Hiển vào (bởi không thể không vào!) khi Đà Nẵng tổ chức Gala mừng đội đại biểu bóng đá sông Hàn đoạt “cú đúp” trong mùa bóng 2009. Theo nhiều người, sự hiện diện của ông Chủ tịch HĐQT SH Bank cũng chỉ để “làm PR cho thương hiệu SH Bank” hơn là “hòa chung niềm vui với người Đà Nẵng” (?).

Nhớ hôm SHB Đà Nẵng tổ chức cuộc gặp gỡ giới phóng viên thể thao cả nước để mừng cho ngôi vô địch của thầy trò Lê Huỳnh Đức, mới thấy mọi thứ nhàn nhạt khi cả ông Nguyễn Văn Lê lẫn Đỗ Quang Hiển đều thiếu mặt. Lúc ấy, hẳn những “cánh tay nối dài” của ông Hiển u uất lắm, dù Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa lý giải khá cặn kẽ lý do của những sự vắng mặt này.

Ngay cả ngày thầy trò Lê Huỳnh Đức cùng hàng vạn người dân Đà Nẵng hân hoan với ngôi vô địch sau 17 năm chờ đợi, tuyệt nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng của vị “chức sắc” nào từ “đại bản doanh” vào, dù với vai trò “đại diện” cho ông Hiển. Mà bận bịu gì cho cam, khi buổi chiều hôm ấy, ông Hiển an nhiên xem “máu” của ông đá cùng Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, để mặc “thịt” của ông lạc lõng đến tội nghiệp sau những giây phút thăng hoa.

Nhiều người suy đoán, ông Hiển không còn mặn mà với SHB Đà Nẵng khi T&T Hà Nội đã tạo dựng được vị thế của mình trên sân cỏ Việt Nam. Hay đó là những vướng mắc khi ông chủ này muốn thầy trò Lê Huỳnh Đức phải được trao Cúp vô địch tại Hà Nội, thay vì Đà Nẵng như ước muốn của người hâm mộ Đà Nẵng.

Chẳng ai phủ nhận công sức của ông Hiển để thầy trò Lê Huỳnh Đức đăng quang tại V-League 2009. Nhưng sự vắng mặt thường xuyên ấy, khiến câu nói “T&T Hà Nội là máu, SHB Đà Nẵng là thịt” của chính ông khiến nhiều người cảm thấy... chưa chuẩn lắm (!).

Ngay sau khi SHB Đà Nẵng chính thức lên ngôi vô địch, nhà cầm quân SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cũng bày tỏ những lo lắng về một hành trình đầy gian khó cho đội quân của mình trong mùa giải mới. Cho dù mong muốn phải có những bổ sung, nhưng vị tướng trẻ này vẫn băn khoăn với “hy vọng lãnh đạo ủng hộ”. Ngay cả người hâm mộ Đà Nẵng cũng lo âu chẳng kém Lê Huỳnh Đức, nhất là khi nhìn ra T&T Hà Nội được chăm chút ở mức không thể tốt hơn.

Thôi thì, có lẽ, đến lúc SHB Đà Nẵng vẫn phải cứ trông cậy vào sự quan tâm của “người nhà” hơn là chờ đợi ông Hiển.

Còn nhớ vào thời điểm chuẩn bị chuyển giao, thủ môn Võ Văn Hạnh từng nằng nặc xin đi. Rốt lại, vì cái tình với bóng đá Đà Nẵng, với con người Đà Nẵng, Hạnh đã chấp nhận ở lại. Hay đó là cái tình để những Hải Lâm, Phước Vĩnh chấp nhận những thiệt thòi sau khi hết án phạt của VFF. Và cả những Almeida, Rogerio, Merlo... cũng không dễ dứt áo ra đi dù những anh chàng Nam Mỹ này còn đá bóng vì cuộc sống gia đình. Rồi Hữu Hùng, nếu không có sự hỗ trợ kinh phí của thành phố để sang Singapore điều trị chấn thương từ vòng chung kết U-21 2008, hẳn cầu thủ trẻ này rồi cũng đến bỏ nghề.

Bây giờ, ông Hiển chẳng ngần ngại bộc lộ khát vọng đưa T&T Hà Nôi trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam bằng toàn bộ tâm trí và tài lực. Ngược lại, dù SHB Đà Nẵng là đương kim vô địch nhưng thầy trò Lê Huỳnh Đức không nhận được một sự quan tâm tương xứng.

Ai cũng bảo, lực lượng SHB Đà Nẵng đồng đều và mạnh. Nhưng cứ thử so với Bình Dương, quân của “tướng” Đức vẫn chưa ăn thua. Nói gì đến việc Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai hay cả Ninh Bình lẫn T&T Hà Nội còn đầu tư bạo hơn ở mùa giải tới.

Cho nên, nhìn về mùa giải mới, lại quá nhiều nỗi lo cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi một tương lai không hứa hẹn lạc quan đang dần trở thành sự thật...

BẢO AN

;
.
.
.
.
.