.

“Đứng lên từ chỗ vấp ngã…”

.

Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh đã xác nhận như thế sau khi kết thúc bản án kỷ luật mà anh và những đồng đội U-23 Việt Nam từng gánh chịu vì những sai lầm đầy nông nổi của thời bồng bột. Dường như, cùng với những đồng đội trong màu áo Đà Nẵng, Hải Lâm, Quốc Anh, Phước Vĩnh đã một phần thực hiện được ước nguyện. Không chỉ giành ngôi vô địch quốc gia sau 17 năm chờ đợi, cả 3 cầu thủ này còn góp công không nhỏ để Đà Nẵng giành “cú đúp” với chiếc Cúp Quốc gia, chỉ 1 tuần sau khi vô địch V-League.

Phước Vĩnh (ảnh) cùng Quốc Anh, Hải Lâm cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thực hiện được khát vọng của mình trong sắc áo đội tuyển.

Chắc hẳn, khi phạm phải một sai lầm quá lớn từ SEA Games 23, cả 3 đều không nhận biết được tác hại cùng hậu quả nặng nề mà họ phải gánh chịu. Và cũng không ai trong số họ nghĩ rằng, sẽ sớm đạt thành công khi trở lại sân cỏ, chỉ sau hơn 1 mùa bóng.

Những ngày tháng bị kỷ luật khiến cả 3 nặng nề, u uất. Họ gần như bị lẩn tránh tất cả. Có thể đó là sự soi xét quá mức, có thể đó là sự thương hại; trong khi, tất cả cần nhiều hơn: một sự sẻ chia, an ủi. Đến độ, Hải Lâm từng có ý định “rời Đà Nẵng về quê lái xe công nông” khi “chưa đóng góp được gì nhưng lại nhận được sự cưu mang vô điều kiện và cảm thấy mắc nợ Đà Nẵng quá nhiều”. Ngay cả những ngày cùng theo Đà Nẵng dự giải bóng đá Cúp Truyền hình Bình Dương 2007, mặc cảm vẫn hiện rõ trong ánh mắt của từng người.

Song, xét cho cùng, bản án kỷ luật ấy lại có giá trị cực lớn để từng người trong số họ nghiêm khắc hơn với chính mình và tôn trọng danh dự nghề nghiệp hơn trước bội phần. Có lẽ chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc đời và giá trị của nghĩa tình, ngày trở lại và được chính thức đặt bút ký hợp đồng, Hải Lâm dứt khoát: “Cho dù ở lại thi đấu với mức lương bao nhiêu, tôi cũng sẵn sàng khi cái tình của Đà Nẵng dành cho tôi quá lớn”. Và tất cả đều đã trưởng thành hơn sau một lần vấp ngã, dù cho đây đó vẫn có những điều tiếng về chuyện này, chuyện khác. Âu đó cũng là một phần cuộc sống với “những con người của công chúng”.

Ngày VFF công bố việc FIFA chuẩn y quyết định xóa án phạt trên bình diện quốc tế, cả ba đều đang có những ngày nghỉ bên gia đình sau một mùa giải.

Không biết họ cảm nhận sự việc ra sao nhưng mới đây, khi gặp lại, Phước Vĩnh vẫn một vẻ trầm tĩnh. Cũng không khó hiểu khi chung quanh việc được xóa án của 3 cầu thủ trên cùng Bật Hiếu (Hải Phòng), đã có quá nhiều thông tin trái chiều. Có lẽ, với tất cả, ước muốn được “làm lại” từ đội tuyển vẫn cháy bỏng trong từng người.

Với 3 cầu thủ Đà Nẵng, đã có một cuộc “tái sinh” kỳ diệu trong màu áo SHB Đà Nẵng. Song để có được thời khắc vinh quang ấy, tất cả đã phải trả giá và nỗ lực đến tột cùng. Và bây giờ, họ còn phải nỗ lực nhiều hơn để có được một vị trí trong đội tuyển. Chắc chắn họ cũng nhận thức được, để được “đứng lên từ chỗ vấp ngã”, chẳng hề đơn giản và càng không thể là một “đặc ân” với họ. Bởi khoảng cách giữa ước mong và hiện thực, rất gần và cũng dịu vợi, tùy vào sự quyết tâm và nỗ lực của từng người...

BẢO AN

;
.
.
.
.
.