.

Mớ giày của Maradona

.

Cây bút thể thao kỳ cựu của hãng AP John Leicester có cái nhìn khá ngộ nghĩnh khi ví von chuyện cầm quân của Maradona ở đội tuyển Argentina lúc này chẳng khác nào cách chọn giày của bà Imelda Marcos, cựu đệ nhất phu nhân một thời lừng lẫy của Philippines: Luôn luôn phân vân, luôn luôn lưỡng lự và lúc nào cũng thiếu tính quyết đoán.
 

Bolatti - người đưa Argentina đến với Nam Phi bằng tấm vé chính thức cuối cùng khu vực Nam Mỹ trong trận thắng nhọc nhằn rạng sáng ngày 15-10-2009 trước Uruguay .  (Ảnh tư liệu)

Trước bộ sưu tập giày đồ sộ của người quyền lực nhất, Imelda thường choáng ngợp với chính mớ đồ dùng của mình nên đâm ra lúng túng chẳng biết diện đôi nào xứng hợp với từng tiệc hội; có trong tay rừng sao hảo hạng từng chọc trời khuấy nước ở trời Âu, Maradona không biết chắt lọc để chọn cho được đội hình ổn định trong chiến dịch giành vé đến vòng chung kết World Cup 2010. Chỉ nhìn vào thực tế có đến 76 cầu thủ được Maradona tung vào sân trong 12 trận do mình cầm quân cũng đủ thấy hết sự chông chênh trong cách lối cầm quân của “cậu bé vàng”.

Như một người háu ăn thấy thức gì cũng ưa nếm thử, huấn luyện viên đương nhiệm của Argentina trong mắt nhìn của nhiều người chẳng khác gì… một kẻ vô tích sự. Đừng quên rằng rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu lúc này trông chờ vào các trụ cột người Argentina. Nhiều tuyển thủ Argentina thi đấu hứng khởi và đầy hiệu quả trong màu áo những Real Madrid, Barcelona, Inter Milan… Ở Barcelona, Lionel Messi cứ 105 phút ghi được 1 bàn nhưng trong màu áo tuyển thủ, anh phải chờ đến 380 phút mới làm được điều ấy. Không thể đổ tội chân sút này thờ ơ với sắc áo màu cờ mà phải nhìn vào cách bố trí đội hình và tính toán chiến thuật của chính Maradona!

Tự thân Maradona đang minh chứng một thực tế khắc nghiệt: Một cầu thủ giỏi năm xưa chưa chắc trở thành một nhà cầm quân thuần thục ngày nay. Maradona không phải là Cruyff thưở trước hay Guardiola bây giờ ở Barcelona.Tài năng chơi bóng của Maradona cuốn hút hàng triệu người ngưỡng mộ nhưng cách thức điều hành của anh trong cương vị huấn luyện viên thì tệ hại, thậm chí nguy hiểm đến mức làm ú tim cả đất nước Argentina.
 
Không đắng cay sao được khi làng bóng từng hai lần lên ngôi quán quân thế giới, nhiều năm liền cùng Brazil ngự trị trong tốp đầu khu vực Nam Mỹ phải vật lộn khốn khổ đến phút cuối cuộc đua giành chiếc vé cuối cùng đến tiệc hội Nam Phi mùa hè tới. Người hâm mộ Argentina càng chua xót hơn khi chứng kiến những đối thủ dưới cơ mình như Paraguay, Chile nghiễm nhiên đến đích sớm nhất.

Trớ trêu thay, đấy là hai đội tuyển được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên… Argentina! Xem phong thái vững vàng của họ trong hành trình dẫn dắt Paraguay và Chile vượt qua vòng loại, người ta không thể yên tâm - dù có phần cảm động - với hình ảnh Maradona trượt mình trên sân cỏ sũng nước mừng chiến thắng nghẹt thở trước Peru. Lâu lắm rồi đội tuyển Argentina mới trải qua hết gian truân này đến khốn khó khác khi chơi bóng ngay trên thánh địa của mình trước các đối thủ dưới cơ. Ai gây nên nông nỗi này?

Trước trận cầu sinh tử với Uruguay, nhiều người Argentina sống trong cảm xúc mâu thuẫn vừa mong đội tuyển qua được cửa ải cuối cùng để giành vé trực tiếp đến vòng chung kết, vừa sợ chiến thắng sẽ là cái cớ giúp Maradona trụ lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng để tiếp tục hành xử như một kẻ phá bĩnh rồ dại.

Lúc ấy, theo họ, niềm hy vọng về một Argentina chơi khởi sắc sẽ mong manh hơn bao giờ hết. Bản thân Maradona, trong lúc khó khăn chán nản cũng từng tuyên bố sẽ xem xét chuyện đi hay ở sau cuộc đọ sức một mất một còn. Điều chỉnh kịp thời hay một cuộc rút lui đúng lúc sẽ giúp Maradona giữ được phần nào hào quang cũ. Dù Argentina đã thoát hiểm, nhưng tiệc hội không dành cho những thực khách chậm chân vì cứ mải phân vân lưỡng lự trước mớ giày của mình.

TƯỜNG PHƯỚC

 

;
.
.
.
.
.