Người Pháp đã lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 bằng một cú chơi bóng bằng tay! Ireland vừa bị cướp đi cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá tại Nam Phi mùa hè tới bởi bàn tay bẩn của đội trưởng đội tuyển Pháp… Thời sự bóng đá những ngày qua nóng lên bởi sự cố khó lường diễn ra trong cuộc tranh tài mang tính quyết định giữa Pháp và Ireland ở lượt đấu cuối cùng vòng loại khu vực châu Âu: Bàn thắng quyết định chiếc vé cuối của bảng đấu góp mặt Pháp và Ireland là kết quả của pha chủ động dùng tay chơi bóng của danh thủ Henry. Công nghệ truyền hình thời hiện đại đã cho thấy rõ cú chơi bẩn này.
“Bàn tay vàng” của Henry trong trận gặp Ireland.(Ảnh tư liệu) |
Chịu không nổi sự phẫn nộ và gièm pha, Henry buộc phải thừa nhận hành vi thiếu tinh thần thượng võ của mình và chính anh cũng đề xuất phương án tổ chức lại trận Pháp – Ireland. Nhưng làm sao có thể đá lại khi mà FIFA- cơ quan điều hành bóng đá thế giới - khẳng định rằng quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng. Cả nạn nhân khiếu kiện là Liên đoàn Bóng đá Ireland, dù kêu oan và một mực đòi đá lại, cũng hiểu rằng chờ đợi trận đấu thứ hai là chuyện khó xảy ra.
Rốt cuộc, bao nhiêu áp lực chỉ dồn vào chính tác giả của pha chơi bóng bằng tay. Henry không giấu diếm rằng anh đã sống trong tâm trạng căng thẳng nhiều ngày liền. Chính câu lạc bộ quản lý anh – Barcelona - cũng hiểu rằng tiền đạo của mình đang trải qua thời đoạn khó khăn về tâm lý nên phải chuẩn bị tinh thần khá kỹ trước khi tung anh vào sân trong các trận then chốt ở giải vô địch quốc gia và Champions League vừa rồi. Và dù đã chơi khá ổn định trong trận đấu mới nhất giúp Barcelona thắng thuyết phục Inter Milan ở đấu trường châu lục nhưng Henry - với khuôn mặt và ánh mắt thiếu vắng nét tự tin thường thấy trước đây - dường như vẫn chưa thoát ra khỏi ám ảnh tâm lý còn đeo đuổi mình.
Có lúc, trong cơn dằn vặt vì bị chê bai về phẩm giá, tiền đạo từng cùng đội tuyển Pháp dự đến 3 vòng chung kết World Cup - sắp đến là lần thứ tư - quay sang chỉ trích chính Liên đoàn bóng đá nước mình đã phó mặc anh chống chọi với dư luận. Anh nói rằng thật thiếu sòng phẳng và công tâm khi các nhà lãnh đạo liên đoàn ngại bày tỏ ý kiến của mình, để một mình anh gánh chịu điều tiếng, trong khi tất cả những gì các cầu thủ hành xử trên sân đều nhắm đến lợi ích của cả nền bóng đá. Huống chi pha chơi bóng bằng tay của anh diễn ra trong khoảnh khắc mà bản năng và sự phản xạ đã lấn át lý trí…
Henry có cái lý của mình để than trách về nỗi cô đơn cùng mặc cảm mà anh đang gánh chịu. “Đúng là tôi đã chơi bóng bằng tay nhưng tôi đâu phải là trọng tài!”. Cái ý sâu xa mà anh muốn được công chúng chia sẻ nằm ở chỗ: Trách nhiệm của cầu thủ là tìm mọi cách - với một số người, kể cả cách tệ hại nhất - tìm kiếm sự vượt trội so với đối phương, còn phát hiện và trừng phạt các hành vi phạm luật là trách nhiệm của trọng tài.
Nhưng bao nhiêu người cảm thấy lọt tai tiếng kêu thống thiết gần gũi với sự ngụy biện này? Thế gian lại tiếp tục đem bàn tay chơi bóng của anh ra để bàn chuyện sân cỏ như vẫn nhắc về “bàn tay của Chúa” ở Maradona. Thế cho nên mãi mãi chàng trai Pháp vẫn thấy cô đơn chừng nào anh chưa tìm ra cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Mà làm sao có thể chuộc được nhỉ? Mùa hè Nam Phi đang gần kề, đội Pháp của anh đang xốc lại đội hình trong khi đối thủ Ireland thì chỉ biết chờ đến những 4 năm sau!
NGUYỄN ĐÌNH XÊ