.

Nỗi buồn Taekwondo Đà Nẵng!

.

Cứ mỗi lần nói đến Taekwondo Đà Nẵng, lại gợn lên không ít nỗi buồn cho những người tâm huyết với bộ môn này. Nhớ lại quá khứ, dù không quy củ như hiện nay song cứ mỗi lần “ra trận”, Taekwondo Đà Nẵng - còn thuộc tỉnh QN-ĐN - vẫn mang về khá nhiều thành tích.

Taekwondo Đà Nẵng vẫn cứ ngập chìm trong thất vọng vì những bất đồng từ nhiều phía...

Thế nhưng lúc này, cái quá khứ hào hùng ấy đã chìm sâu. Càng nhức nhối hơn sau khi Taekwondo Đà Nẵng chỉ đoạt vỏn vẹn 1 HCV và xếp đến hạng 9 tại giải Taekwondo các CLB toàn quốc 2009 vừa diễn ra ngay tại sân nhà. Thậm chí, ở giải đấu này, hầu như các đơn vị bạn đều chỉ cử đến đội hình 2 với mục tiêu giao lưu là chính. Thật trớ trêu, khi những năm qua, Taekwondo Đà Nẵng lại nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ tổ chức Sunny Korea (Hàn Quốc), từ cơ sở vật chất cho đến chuyên môn!

Từ trước năm 1997, với sự điều phối của Hội Taekwondo và chỉ đạo của ngành TDTT thành phố, các CLB - nền tảng của phong trào - được quy tụ và trở thành nguồn cung cấp lực lượng chủ yếu cho đội tuyển thành phố Đà Nẵng (cũ) cũng như tỉnh QN-ĐN.

Thế nhưng, chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, Hội Taekwondo tan rã, kéo theo sự đi xuống của phong trào chung. Trong bối cảnh ấy, ngành TDTT thành phố lại không quan tâm và chẳng tha thiết để vực lại phong trào, cùng với việc các CLB không chịu sự ràng buộc của ngành TDTT và bộ môn Taekwondo (Sở VH-TT&DL)  nên Taekwondo Đà Nẵng đã không tìm ra lối thoát.

Vì thế, trước yêu cầu thành lập đội tuyển, bộ môn Taekwondo đã không nhận được sự hợp tác cần thiết của các CLB, buộc Ban huấn luyện phải tuyển chọn và đào tạo VĐV từ giai đoạn ban đầu, thay vì nhận được những VĐV thực sự xuất sắc ở cơ sở. Chưa kể đến việc, khi cung cấp VĐV cho đội tuyển, một số CLB lại đòi hỏi quyền lợi.

Rồi còn những khó khăn của bộ môn khi không thể đáp ứng các yêu cầu chính đáng về chế độ, chính sách cũng như việc học tập văn hóa từ gia đình của các VĐV được tập trung. Dĩ nhiên, khi những yêu cầu hợp lý ở mức tối thiểu không được đáp ứng, quá khó đòi hỏi sự hy sinh một chiều từ các CLB, các VĐV.

Nếu thử làm một phép so sánh trước và sau năm 1997, có thể dễ dàng nhận thấy, điều kiện cần để Taekwondo Đà Nẵng có được một vị thế tương xứng đã có. Song điều kiện đủ vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào ngành chủ quản. Vẫn còn một mảng màu tối với Taekwondo Đà Nẵng.
 
Song để tạo dựng lại một sắc diện mới lạc quan hơn cho Taekwondo Đà Nẵng trong một tương lai gần chẳng phải quá khó. Điều quan trọng là tất cả phải biết đặt lợi ích chung trên “cái tôi” - kể cả ngành TDTT thành phố - bởi chính những tự ái cá nhân đã trở thành nguyên nhân chính cho quá nhiều bước lùi của Taekwondo Đà Nẵng những năm qua…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.